[KisaKijay/EABO] “Hate Or Love?”
Chapter 1 - Kẻ Bắt Nạt
Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng
Người ta nói cậu rất có phước, cuộc sống giàu sang sung túc
Nhưng họ đâu biết, đó chỉ là cái vẻ ngoài cho sự hào nhoáng của gia đình cậu
Thật ra thì cậu không hề vui như những gì họ nói
Từ lúc có ý thức, số lần cậu gặp ba mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay
Anh trai của cậu thì suốt ngày cắm đầu vào học, số lần nói chuyện với cậu cũng rất ít
Nhưng ít ra vẫn có quản gia của gia đình cậu luôn quan tâm và chăm sóc hai anh em cậu, anh ấy cũng rất ngọt ngào và biết cách nói chuyện khiến người khác cảm thấy vui vẻ
Quản gia đó chỉ lớn hơn anh hai cậu 7 tuổi thôi, anh ấy vẫn còn khá trẻ đấy chứ
Suốt những năm cấp một, cho dù cậu có đứng đầu khối, bài kiểm tra lúc nào cũng đạt điểm tối đa thì ba mẹ cậu cũng chẳng có lấy một ánh mắt cho cậu
Khi đó cậu đã nghĩ “chắc do họ bận hoặc mình đã làm sai gì rồi”. Thật ra cậu không sai đâu, sai ở đây là họ chẳng quan tâm cậu mà thôi
Năm năm cấp một, có những lần họp phụ huynh được khen ngợi nhưng ba mẹ cậu chẳng ai đi, đến khi cô giáo hỏi đến chỉ biết cúi đầu giọng lí nhí mà trả lời, xấu hổ trước những tiếng xì xào xung quanh
Nhưng từ khi lên cấp hai, cậu nhường như cũng hiểu ba mẹ sẽ không quan tâm mình dù chỉ một lần
Thật ra họ cũng cho cậu cuộc sống vô lo vô nghĩ đấy, nhưng có điều họ không quan tâm gì đến cậu thôi
Kể từ lớp 6, ba mẹ cũng không đi họp phụ huynh cho cậu
Nhiều đứa xấu tính ở lớp hay gọi cậu bằng biệt danh “thằng mồ côi”
Cứ thế đến năm lớp 8, mấy đứa đó ngày càng quá đáng hơn
Giọt nước tràn ly, cậu thật sự đã một mình đánh hết lũ bọn chúng
Nhân Vật Phụ.
Giáo viên: //đập mạnh bàn//
Cô ta đập mạnh bàn, giọng nói là the thé vang lên trong phòng giáo viên
Nhân Vật Phụ.
Giáo viên: Em có kêu ba mẹ lên đây không thì nói một tiếng!
Xong sau đó, tất cả phụ huynh của đám đó đều đồng loạt la lói om xòm đòi đối chức với ba mẹ cậu
Đối diện với những tiếng ồn chối tai đó, cậu chỉ nhàn nhạt quay đầu đi, cất giọng vừa đủ nghe:
Kijay (cấp 2)
Cô có nói thế nào thì ba mẹ em cũng sẽ không vì chuyện này mà tới đâu..
Nhân Vật Phụ.
Phụ huynh 1: Thằng nhóc này đùa đấy à!?
Một giọng nói chua chát vang lên, kéo theo sau là những phụ huynh hô hào đòi lại công bằng cho con của mình
Thú thật thì, cậu cũng rất mong ba mẹ mình sẽ đến đấy, nhưng càng hy vọng sẽ càng thất vọng thôi.
Bỗng nhiên, một đứa trong đám đó cất tiếng hơi nhỏ giọng nói:
Nhân Vật Phụ.
Nhóc con 1: Phải rồi..thằng đó nó mồ côi mà
Nói xong, đám đó lại cười phá lên như chưa có gì xảy ra
Người lớn trong phòng cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn, giáo viên cũng bất ngờ về phát ngôn đấy
Nhân Vật Phụ.
Giáo viên: Em không được nói như vậy.
Kijay (cấp 2)
“Thật sự là giống lắm sao..”
Đột nhiên, một phụ huynh gượng cười lên tiếng, cắt ngang bầu không khí sượng trân đó.
Nhân Vật Phụ.
Phụ huynh 2: Ha- hèn gì thằng nhóc này lại ra tay đánh con của người khác như vậy
Nhân Vật Phụ.
Phụ huynh 2: Hoá ra..
Kijay (cấp 2)
//xiết chặt nắm tay nhỏ//
Nhân Vật Phụ.
Phụ huynh 3: Thằng mồ côi này dám đánh con của ông đây à? Biết đây là thiếu gia Kanze không?
Kijay (cấp 2)
“Nhà mình ăn đứt được nhà ông ấy luôn ấy chứ…”
Kijay (cấp 2)
“Nhưng không thể phủ nhận việc mình nganh tị vì ba cậu ấy bận mà vẫn đến”
Cô giáo ở đó cũng chỉ có thể yếu ớt can ngăn, nhưng cô ấy không có tiếng nói lắm nên cũng như muỗi bay thôi
Buổi chiều đó kết thúc trong ồn ào, tinh đồn cậu đánh người lan truyền ra khắp trường
Truyền miệng từ người này sang người khác, sự thật bị bóp méo bởi những lời nói không biết vô tình hay cố ý
Vì vậy, không biết khi nào cậu lại được gọi với cái tên khác nữa là “kẻ bắt nạt”.
Đây là Kaftiie ><
Không biết viết được lâu không
Đây là Kaftiie ><
Mà có khi ít người đọc rồi nản, bỏ truyện nữa
Comments