Chapter 4 - Thủ Khoa Vào Mười

- ABC = tin nhắn
*ABC = Gọi điện
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
- Ozin
Ozin
Ozin
- Sủa
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
- Call làm bài
Ozin
Ozin
- Mày gọi đi
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
//nhấn gọi//
Vừa bắt máy lên đã thấy một thằng đầu trắng, tay vừa cầm tô cơm vừa ăn trong buồi cười thật sự
Ozin
Ozin
* Sao nay sớm vậy
Ozin
Ozin
* Tao còn chưa ăn cơm xong
Ozin
Ozin
* Mày ăn nhanh ghê ha
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Tao chưa ăn thôi
White
White
Ozin, nói chuyện với ai vậy?
Nhìn đằng sau lưng Ozin thì thấy một người cũng đầu trắng nốt chả khác Ozin là bao, cậu từng thấy người này vài lần thôi nên cũng không rõ nữa
Ozin
Ozin
Bạn thôi à //trả lời White//
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Ai vậy Ozin?
Ozin
Ozin
* Là White, bạn-
White
White
* Là bạn trai cậu ấy! //cau mày//
Chưa kịp nói xong thì cái người tên White đã hơi gắt gỏng nhìn vào màn hình, miệng nhanh hơn não mà trả lời thay Ozin
Thấy cũng hơi bất ngờ, cậu cũng đành gượng cười mà ập ừ cho qua rồi một tí hỏi rõ sau
Nhưng dù cách một cái màn hình thì Kijay cũng nhận thấy Ozin đang đỏ mặt lên vì ngại, còn người kia thì có vẻ cười khoái chí lắm
Ngồi nhìn hai người vờn nhau mà muốn hết thanh xuân, một lúc sau người đầu trắng về nhà rồi mới dám mở miệng bật cam ra hỏi
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Ủa Ozin ơi, đó là ai vậy?
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Bạn trai mày hả ?
Cũng ráng tranh thủ trêu Ozin một chút, vì nhìn phản ứng của Ozin khi bị trêu buồn cười lắm cơ
Ozin
Ozin
* K-không, là bạn thôi
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Tao biết hết rồi khỏi dấu nữa, mày là bot đúng không
Nghe thấy câu đó thì Ozin từ đang bình thường thì khuôn mặt lại từ từ đỏ rân lên vì ngại ngùng
Ngại quá Ozin tắt luôn cam điện thoại luôn
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Ê đùa mà, mở cam lên đii
Nghe Kijay nói vậy thì mới chịu mở cam lên cho Kijay nhìn mặt, lần này thì mặt Ozin hết đỏ rồi
Ozin
Ozin
* Kijay
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Hả, tao xin lỗi mà
Ozin
Ozin
* Không phải chuyện đó
Ozin vội lắc đầu xua tay để phủ nhận
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Chứ gì
Ozin
Ozin
* Kisa ấy
Ozin
Ozin
* Mày biết không?
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
//lắc đầu//
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Nghe quen quen, nhưng tao không rõ nữa
Ozin
Ozin
* Người đó chuyển tới ở học kì hai
Ozin
Ozin
* Hai kì thi giữa kì và cuối kì đều chiếm hạng nhất của mày
Ozin
Ozin
* Chuyện về học hành mà lại đi quên à?
Nghe Ozin nói xong thì cậu cũng hiểu sơ sơ về người đó rồi, vậy ra trong lúc cậu hơi lơ là thì đã có người khác cướp vị trí của mình hay sao, thật khó chấp nhận quá đi.
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Vậy à, tao nhớ rồi
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
“Thật sự trong lúc đó mình đang bận quan tâm Karina rồi, có lỗi với Ozin quá”
Ozin
Ozin
* À quên, lúc đó bạn bận quan tâm cô bạn Karina yêu quý của mình rồi nên đâu có để ý gì mấy cái này
Ozin nói trúng tim đen, giọng điệu vừa châm chọc vừa cợt nhã nghe rất khó chịu
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Ê, không có nha!!
Ozin
Ozin
* Ờ vậy xin lỗi vì hiểu lầm bạn đây nhá
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
“Cái thằng nàyyyy”
Ozin
Ozin
* Nhưng quan trọng là mày không sợ người tên Kisa lấy thủ khoa vào mười sao? Tao thấy nó cũng một chín một mười với mày
Nghe Ozin nói thì cậu cũng có hơi lo một chút, bởi vì từ trước đến giờ cậu luôn ở hạng nhất khối, nhưng từ khi Kisa chuyển vào trường thì lại tuột xuống top 2. Cậu nghĩ mình lơ là hay là thật sự kém người đó vậy?
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Chắc không sao đâu
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Lần này tao sẽ cố hết sức
Ozin
Ozin
* Ồ, lần đầu thấy mày lo về vị trí thứ nhất đó nha
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Nói nhiều quá, ăn lẹ lấy sách ra học bài nè
Ozin
Ozin
* Dạ dạ
Tối hôm đó, Kijay và Ozin lo ôn thi vào mười suốt đêm, có vẻ như họ sẽ dễ dàng bỏ xa những đối thủ kia ha?
Bốn giờ sáng
Ozin
Ozin
* Tao buồn ngủ quá
Ozin
Ozin
* Máy tính tao muốn nổ luôn rồi
Ozin ngáp ngắn ngáp dài, con mắt lờ đờ cố gắng để mở nhưng có lẽ là không chịu nỗi nữa rồi
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Vậy thôi mày ngủ lấy sức đi
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
* Sáng mai học tiếp, ngày mai tới lớp ôn thi mà
Ozin
Ozin
* Ừm, chào nha
Ozin
Ozin
* Mày cũng phải ngủ sớm đó
Nói xong Ozin mệt mỏi tắt cuộc gọi, ngã lưng xuống giường ngủ một giấc thật đã
Còn Kijay thì sao?
Cậu vẫn tiếp tục học tiếp chứ sao
Vì cậu không cảm thấy buồn ngủ gì lắm
Một phần vì muốn làm thủ khoa lần này
Không phải chỉ vì sẽ được làm người yêu Karina
Mà còn vì cha mẹ cậu đã nói chuyện với cậu về việc này
Họ cứ luyên thuyên nếu cậu đạt thủ khoa vào mười như anh trai Kresh của cậu thì họ sẽ quan tâm cậu hơn
Nên hiện tại cậu sẽ bất chấp tất cả để đạt được nó, cho dù có buồn ngủ đi chăng nữa, phải vào một ngôi trường tốt như anh trai cậu
Vì từ lâu cậu đã thật sự rất ngưỡng mộ anh của mình rồi
End Chap 4
Đây là Kaftiie ><
Đây là Kaftiie ><
Thử thách viết đến khi có người xem

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play