Chapter 3 - Tự Khắc Sẽ Hiểu

Ozin
Ozin
Vậy khi đó Karina đã nói gì vậy? //ăn bánh mì//
Ozin - người bạn chơi với cậu từ giữa lớp bảy đến bây giờ, cậu ấy cũng có một người bạn thanh mai trúc mã, nghe đâu yêu thương nhau lắm.
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Cậu ấy nói..
Hai thiếu niên ngồi gặm bánh mì trên băng ghế dài, vừa trò chuyện vừa ngước nhìn lên bầu trời chuyển sang ánh chiều tà.
Trở lại lúc đó
Karina
Karina
Tớ không biết chắc cậu đồng ý hay không
Karina
Karina
Nhưng nếu cậu đạt thủ khoa khi thi lên mười thì tớ sẽ làm người yêu cậu
Karina
Karina
Có được không.. Kijay?
Giọng cô dần hơi nhỏ lại, run run đợi câu trả lời từ cậu
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Tất nhiên rồi //cười nhẹ//
Nghe được câu trả lời, cô liền thở phào nhẹ nhõm
Karina
Karina
Cảm ơn đã đồng ý yêu cầu vô lý của tớ //mỉm cười//
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Không có gì.. //ngại//
Quay lại khi đang nói chuyện với Ozin
Ozin vừa nhai vừa nghe cậu bạn thuật lại, phải nói là muốn phun hết những gì vừa ăn vô mặt thằng bạn ngốc của mình luôn
Ozin
Ozin
Vãi lòng, mày đồng ý thật à!? //ngồi bật dậy//
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Ủa..vấn đề gì sao? //gãi đầu//
Kijay ngơ ngác nhìn thằng bạn Ozin của mình phản ứng thái quá lên, không hiểu là mình làm sai chỗ nào
Trái ngược với Kijay thì Ozin lại có phần kích động hơn, lay lay vai cậu mà nói:
Ozin
Ozin
Còn tỉnh táo không cha??
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Còn mà
Ozin
Ozin
Chậc-
Ozin
Ozin
Tao biết là với năng lực của mày thì thủ khoa cũng không khó
Ozin
Ozin
Nhưng tại sao lại ra điều kiện như vậy? Mày đã bao giờ cầu xin nó thích mày đâu!
Ozin cũng bất lực với thằng bạn không biết bị khờ hay ngu của mình nữa rồi, chỉ mong sau khi nói ra thì cậu sẽ hiểu một chút thôi.
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Tao thấy bình thường mà
Cái đệt, nghe xong muốn thổ huyết nhào vô đấm thằng bạn mình một cái thật sự!
Ozin
Ozin
//quằn quại//
Ozin
Ozin
Ý là Karina chỉ được cái xinh xắn hơn người khác thôi chứ cái gì cũng dở hết mà đòi ra điều kiện cho mày kìa !!
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Cậu ấy còn tốt tính nữa mà
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Nhưng tại sao mày nói xấu Karina vậy? //nhíu mày//
Thôi thật sự đã hết cách rồi, Ozin cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa, phải về nhà tu thêm mới có thể không đánh người khi nói chuyện với con vịt này thôi.
Ozin
Ozin
//hít một hơi dài//
Ozin
Ozin
Cái này phải tự trải cho tự hiểu mới được
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Thôi, tao không thích nhắc tới chuyện này nữa
Ozin
Ozin
Ờ, xin lỗi được chưa
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Đã xin lỗi rồi còn được chưa //cười - huých vai Ozin//
Ozin
Ozin
Tại mày ấy chứ!
Tầm một lúc sau, trời cũng bắt đầu trở tối, cả hai người ai về nhà náy, hẹn nhau ngày qua nhà Ozin làm bài tập.
Sau khi tạm biệt Ozin, tâm trạng cậu lại đi xuống nhanh chóng hơn
Một mình bước về nhà trên con đường vắng, trong lòng mong muốn thời gian trôi chậm một chút để không bước vô căn nhà ngột ngạt kia.
Nhưng gì có thể ngăn cản thời gian chứ, đi một hồi cũng đến nhà cậu rồi
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Anh Ken ơi, ra mở cửa cho em với
? ? ?
? ? ?
//mở cửa cho cậu//
Một chàng trai tóc hồng cao chừng 1m85 bước ra, miệng hơi càu nhàu vì sáu giờ tối rồi cậu mới chịu về nhà.
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Ủa anh Kresh, anh Ken đâu rồi?
Kresh
Kresh
Ken bệnh, nghỉ hôm nay
Kresh
Kresh
Vô nhà đi không bị cảm //đi trước//
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Em đâu dễ bệnh vậy chứ //lon ton đi theo//
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Ơ, nhưng sao anh không gọi là anh Ken mà gọi tên anh ấy không vậy?
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Hỗn lắm ấy
Kresh
Kresh
Không biết, quen mồm rồi
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Khó hiểu..
Anh trai của cậu luôn là như vậy, miệng tuy hay nói lời khó nghe và tính tình có phần cọc cằn nhưng lại là một người rất tốt tính.
Đi vô nhà tắm rửa thay đồ xong, cậu cũng chẳng thèm ăn cơm nữa mà định phi thẳng lên phòng làm bài tập luôn.
Chợt một giọng nói cắt ngang ý định của cậu
Kresh
Kresh
Đi đâu?
Kresh
Kresh
Lại đây ngồi ăn cơm
Kresh
Kresh
Anh có chuyện muốn hỏi mày
Đành phải nghe theo thôi, bây giờ mà từ chối là có khi ổng nhai đầu cậu luôn không chừng
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Anh hỏi đi //ngồi xuống//
Kresh
Kresh
Tình hình học tập dạo này sao rồi?
Kijay (cấp 2)
Kijay (cấp 2)
Vẫn như cũ thôi ạ
Kresh
Kresh
Ừ, vậy lên phòng đi
Nghe anh Kresh nói vậy thì cậu còn mừng hơn được nghỉ hè nữa, vội vã đứng dậy đi lên lầu liền.
Kresh
Kresh
“Ủa hình như mình kêu nó ăn cơm mà ta”
Kresh
Kresh
“Thôi mệt quá đói chắc tự mò xuống chứ gì”
Kresh
Kresh
“Quan trọng là mình nhớ quả cam đáng yêu đó..”
End Chap 3
Đây là Kaftiie ><
Đây là Kaftiie ><
Định cho Ozin xuất hiện từ chap 1 rồi cơ..
Đây là Kaftiie ><
Đây là Kaftiie ><
Mà tui quên
Đây là Kaftiie ><
Đây là Kaftiie ><
Trong đây Kresh lớn hơn Kijay 2 tuổi, hiện đang học lớp 11 nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play