[RhyCap] Không Yêu Xin Đừng Tạo Thêm Thói Quen
#3:Một thói quen ngọt ngào
Càng ngày, tin nhắn giữa Duy và Quang Anh càng nhiều. Không chỉ buổi sáng hay buổi tối, mà cả những lúc rảnh trong ngày, điện thoại cũng không ngừng rung lên.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Học môn Toán xong chưa? Nghe đồn khó lắm
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Em còn đang vật vã đây. Anh giải hộ không?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Thế thì mai anh kèm, coi như đặc quyền
Duy bật cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp khó tả. Quang Anh thường trêu cậu là “nhóc”, còn Duy thì hay cằn nhằn, nhưng cả hai đều không dừng lại. Sự qua lại nhẹ nhàng ấy, vô tình biến thành một thói quen ngọt ngào
Đêm đến, khi cả phòng ký túc đã ngủ say, Duy vẫn cầm điện thoại. Ngón tay lướt qua đoạn chat, đọc đi đọc lại những câu chữ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tim đập nhanh.
Cậu tự hỏi: “Nếu một ngày không còn những tin nhắn này nữa… liệu mình có chịu nổi không?”
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ngủ đi, nhóc. Đừng đọc lại chat nữa, anh biết mà
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Ơ… anh theo dõi em à?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ừ. Anh biết hết
Duy đỏ mặt, chôn vùi nụ cười vào gối. Cậu không dám thừa nhận, nhưng trong lòng lại thầm mong những tin nhắn ấy sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Đêm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu cứ hiện lên giọng nói của Quang Anh: trầm, nhẹ nhưng mang theo chút gì đó khiến người ta muốn dựa vào. Duy cầm điện thoại lên, ngập ngừng gõ vài dòng rồi lại xóa đi. Cuối cùng, cậu chỉ để lại một tin ngắn gọn:
— “Cảm ơn anh… vì đã quan tâm em.”
Tin nhắn gửi đi, không có hồi đáp. Duy chờ mãi, cho đến khi mắt díp lại, mới ngủ quên trong ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, điều đầu tiên Duy làm là kiểm tra hộp thoại. Một dòng chữ đơn giản hiện lên:
— “Với em, anh luôn muốn quan tâm.”
Comments