#5:Tin nhắn không gửi

Buổi sáng ấy trôi qua trong sự háo hức khó tả của Duy. Cậu cứ cầm điện thoại, hết mở lại khóa, rồi lại ngập ngừng gõ ra vài dòng chữ, xóa đi, gõ lại. Trong đầu cậu, hàng trăm câu hỏi lặp đi lặp lại:
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Mình nên nói gì tiếp theo? Có nên hỏi anh ấy đã ăn sáng chưa? Hay gửi một sticker dễ thương thôi cũng được
Cuối cùng, Duy chỉ thở dài, để mặc con trỏ nhấp nháy trong ô chat. Những dòng chữ vụng về “Anh ăn sáng chưa?” vẫn nằm đó, nhưng cậu lại không đủ can đảm bấm nút gửi. Cậu sợ… sợ rằng mình sẽ làm Quang Anh thấy phiền, sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không còn muốn nhắn tin cho cậu nữa.
Ở Phía bên kia, Quang Anh đang ngồi trong giảng đường. Buổi thuyết trình của nhóm kéo dài, nhưng tâm trí anh chẳng tập trung nổi. Ánh mắt anh vô thức liếc xuống điện thoại, nơi cái tên “Duy” vẫn im lìm.
Một thoáng hụt hẫng len vào ánh nhìn. “Hôm nay em không nhắn gì sao?” – anh tự hỏi. Ngón tay đã nhiều lần mở ứng dụng chat, định gõ gì đó, nhưng rồi lại khựng lại, thay bằng một cái thở dài rất khẽ.
Giữa những khoảng lặng ấy, cả hai đều chờ đợi lẫn nhau, mà không một ai đủ dũng khí phá vỡ im lặng. Một thói quen mới đã hình thành: thói quen mong chờ tin nhắn từ đối phương, thói quen lo sợ sự im lặng kéo dài.
Buổi trưa, khi nắng hắt vào phòng ký túc, Duy nhìn dòng tin chưa gửi lần cuối, rồi run run nhấn nút. Màn hình hiện lên:
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Hoàng Đức Duy[ Captain Boy]
Anh ăn gì chưa?
Tin nhắn nhỏ bé ấy, lại khiến trái tim Quang Anh khẽ rung lên....
__________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play