Cậu Ấy Là Ánh Nắng Đời Tôi
Chap 2
Cả lớp ồ lên đầy hứng thú. Hùng khẽ cúi đầu, cố giấu nụ cười run rẩy. Còn Dương, chỉ khẽ gật, rồi bình thản đặt cặp xuống bàn cạnh cô.
Tiết học đầu tiên trôi qua chậm chạp. Hùng ngồi bên cạnh, đôi khi lén liếc nhìn Dương. Cậu vẫn chăm chú nghe giảng, nét mặt bình thản, hầu như chẳng mảy may chú ý đến xung quanh. Không giống cậu bạn ngày xưa luôn cười toe toét, kéo tay Hùng chạy khắp sân chơi.
Lê Quang Hùng
“Má buồn ngủ vl”
Trần Đăng Dương
// giật mình //
Trần Đăng Dương
Cậu aaa cái gì vậy
Lê Quang Hùng
“ Ngại chết mẹ t rồi “
Lê Quang Hùng
À-à không có gì
Trần Đăng Dương
// Tiếp tục nghe giảng tiếp //
Lê Quang Hùng
Cậu..còn nhớ mình không..?
Hùng lấy hết can đảm, khẽ hỏi khi cả lớp đang chép bài.
Dương dừng bút một chút. Đôi mắt cậu khẽ chuyển qua cô, ánh nhìn sâu nhưng xa vời. Chỉ trong vài giây, Hùng tưởng như mình thấy lại bóng dáng quen thuộc ngày nhỏ. Nhưng ngay sau đó, cậu bình thản đáp:
Trần Đăng Dương
Xin lỗi..
Trần Đăng Dương
Chắc cậu nhầm người rồi
Tim Hùng khựng lại. Bàn tay siết chặt cây bút đến run nhẹ. Cậu ấy thật sự… không nhớ sao? Hay cố tình phủ nhận?
Giờ ra chơi, bạn bè xúm lại làm quen với học sinh mới. Ai cũng thích thú hỏi han, còn Dương chỉ cười nhạt, trả lời ngắn gọn. Hùng lặng lẽ ngồi một góc, nhìn khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa hai người.
Nhân Vật Phụ
: Ê hồi trước bạn học trường gì vậy
Nhân Vật Phụ
: Học bá ơi cho em xin in4
Nhân Vật Phụ
: Đẹp trai quá học bá ơi ơi
Lê Quang Hùng
* Ngày bé, cậu từng nói sẽ không bao giờ quên mình…*
Lê Quang Hùng
* Lớn rồi cậu lại từ chối thẳng thừng..*
Cậu giờ cũng chẳng có tâm trạng để học
Comments