Cậu Ấy Là Ánh Nắng Đời Tôi
Chap 4
Tiết Toán hôm sau, cả lớp làm bài tập nhóm. Mai Anh nhanh nhẹn kéo sách của Dương lại gần mình. Khi cô vội vàng lật trang, bàn tay nhỏ bé vô tình chạm vào tay cậu.
Lê Quang Hùng
// siết chặt ngón tay //
Dương chỉ khẽ gật, bình thản
Trần Đăng Dương
Không sao
Nhưng cảnh tượng đó lại lọt trọn vào mắt Hùng. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô cắn môi, cúi gằm mặt xuống vở, bút run run kéo từng con số rối loạn
Hoàng Đức Duy
Hùng sao vậy
Hoàng Đức Duy
Đừng nghĩ về nó nữa
Cả buổi học, ánh mắt cô liên tục bị hút về phía hai người ngồi sau lưng. Tiếng cười khẽ của Mai Anh, giọng nói trầm thấp của Dương… tất cả như từng nhát dao gõ nhịp trong tim Hùng.
Khi chuông tan học vang lên, Hùng vội thu dọn đồ, bước thật nhanh ra khỏi lớp. Nhưng ngay tại hành lang, cô bất giác dừng lại, dựa lưng vào bức tường lạnh. Nước mắt lặng lẽ ứa ra nơi khóe mi.
Lê Quang Hùng
“Rõ ràng mình từng là người bên cạnh cậu ấy. Sao bây giờ lại trở thành kẻ ngoài cuộc thế này…”
Ngoài kia, nắng chiều vẫn rực rỡ, nhưng với Hùng, ánh nắng ấy chỉ khiến đôi mắt thêm cay xè.
Hùng vẫn đứng nép bên hành lang, mắt đỏ hoe. Cô cố hít sâu, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
Cô giật mình quay lại. Là Dương. Cậu đứng cách chỉ vài bước, ánh nắng chiều hắt qua vai, phủ lên gương mặt ấy một lớp sáng ấm áp. Thế nhưng, đôi mắt cậu lại nghiêm nghị đến lạ.
Trần Đăng Dương
Cậu…khóc à?
Không. – Hùng vội cúi mặt, lắc đầu. “Liên quan gì đến cậu đâu.”
Dương im lặng vài giây, rồi chậm rãi bước lại gần. Giọng cậu thấp, như thể muốn phân trần điều gì:
Trần Đăng Dương
“Về chuyện lúc nãy… mình không hề có ý gì với Mai Anh. Cậu đừng hiểu lầm.”
Như 1 cơn gió thổi đi bao nỗi buồn trong lòng cậu ngay bây giờ
Lê Quang Hùng
Cậu thân với ai thì liên quan gì đến tớ??
Dương nhìn xoáy vào mắt cô. Trong ánh mắt ấy, vừa lạnh lùng vừa ẩn giấu sự xao động khó tả. Cậu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, quay đi.
Trần Đăng Dương
Dù thế nào mình cũng không muốn thấy cậu khóc
Hùng đứng lặng. Trái tim cô như bị bóp chặt, vừa đau đớn, vừa có chút ấm áp len lỏi. Cô tự hỏi: “Vậy rốt cuộc, cậu ấy thật sự nghĩ gì về mình?”
Comments