Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa sổ, rọi xuống gương mặt Đức Duy. Em mở mắt, cảm giác khác lạ ùa đến.
Không còn tiếng bước chân quen thuộc trong phòng khách, không còn tin nhắn dồn dập giữa đêm, không còn cái bóng luôn đứng sau lưng.
Đức Duy ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp mà em vừa thuê. Tường loang lổ, trần nhà có vết nứt, cửa sổ khép hờ còn kêu cót két. Nhưng thay vì ngột ngạt, nơi này mang đến một thứ: tự do.
Vậy là cuộc tình 6 năm đã kết thúc.
Hoàng Đức Duy
Như này mới là tự do chứ!
Em thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt.
Buổi sáng, Đức Duy bước vào một quán cà phê quen thuộc gần trường. Nơi mà trước kia, Thành An từng cấm em đến chỉ vì ở đây đông người.
Em gọi một ly latte, tìm chỗ cạnh cửa kính. Vừa nhấp ngụm đầu tiên, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ số lạ.
" Chúc buổi sáng vui vẻ. "
Hoàng Đức Duy
Lại spam à ?
Đức Duy cau mày,lẩm bẩm.
Em bấm xóa ngay,không nhìn thêm.
???
: Captain?
Em ngẩng đầu. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Dương Ngọc Lâm – bạn cùng lớp cũ – đang đứng đó, ánh mắt bất ngờ lẫn vui mừng.
Dương Ngọc Lâm
Là cậu thật à Đức Duy?!
Dương Ngọc Lâm
Trời ơi,mấy năm rồi không gặp.
Ngọc Lâm cười ,kéo ghế ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy
Ừ ,cũng lâu rồi nhỉ...
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nha, dạo này mình bận quá.
Dương Ngọc Lâm
Bận? Hay bị giữ chặt quá nêm biến mất?
Ngọc Lâm nửa đùa nửa thật.
Đức Duy khựng lại, cười gượng.
Hoàng Đức Duy
Ừm...Chắc vậy.
Dương Ngọc Lâm
Thế giờ thoát rồi?
Ngọc Lâm nghiêng người,giọng trêu.
Hoàng Đức Duy
Thoát.
Đức Duy gật đầu chắc nịch, lần đầu tiên dám thừa nhận toạc ra như thế.
Lâm nhìn em chăm chú một lát rồi bật cười.
Dương Ngọc Lâm
Vậy thì tốt! Cậu nhìn thoải mái hơn nhiều.
Dương Ngọc Lâm
Ngày xưa mình thấy cậu như bị nhốt trong lồng.
Hoàng Đức Duy
Ừ...Giờ tự do thật rồi.
Đức Duy nở nụ cười nhẹ.
Hai người nói chuyện suốt buổi sáng, chuyện học hành, công việc, những kỷ niệm cũ.Đức Duy nhận ra cảm giác trò chuyện bình thường thế này đã xa lạ đến nhường nào.
...
Khi rời quán cà phê, Ngọc Lâm vỗ tay.
Dương Ngọc Lâm
Cuối tuần rảnh thì đi chơi với nhóm mình nha!
Dương Ngọc Lâm
Nhóm cũ nhớ cậu lắm á!
Đức Duy do dự, gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Ừ, để mình sắp xếp.
Trên đường về, gió chiều lướt qua mặt, Đức Duy thấy lòng mình nhẹ tênh. Em nghĩ thầm.
Hoàng Đức Duy
" Mình làm vậy là đúng rồi! Thế này mới là sống chứ."
Nhưng khi đứng chờ đèn đỏ, một cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Em liếc qua bên kia đường. Một chiếc xe màu đen đỗ im lìm, cửa kính tối om.
Hoàng Đức Duy
" Lạ nhỉ..."
Đức Duy thầm nghĩ, bước nhanh hơn đi đèn chuyển đỏ.
...
Về đến căn hộ, em khóa cửa cẩn thận, rồi thở dài tựa lưng vào tường. Tim vẫn còn đập nhanh.
Hoàng Đức Duy
Chắc mình đa nghi thôi...tự do rồi,đúng không?
Điện thoại rung lần nữa. Một tin nhắn mới.
" Uống latte vẫn nhiều sữa như trước nhỉ."
Màn hình sáng lóa trong bóng tối. Duy chết lặng.
Ngoài kia, đêm đã phủ xuống thành phố. Ở đâu đó, ánh đèn từ một chiếc xe màu đen chợt lóe lên rồi vụt tắt.
Comments
Khánh Ly kはんhly
Tặng tác giả bông hoa 🌷 tác giả tặng e, 1 chap nhé . Nếu ko dc thì ko sao đâu ạ em luôn ủng hộ tác giả
2025-08-21
1