#Chương 4

__
Dương Ngọc Lâm
Dương Ngọc Lâm
- Đức Duy, hôm qua ổn không?
Ngọc Lâm nhắn tin từ sớm. Đức Duy đang nằm dài trên giường, ngón tay lướt màn hình, khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Ổn.Lâu rồi mới vui như thế.
Lâm rep gần như ngay lập tức.
Dương Ngọc Lâm
Dương Ngọc Lâm
- Thế cuối tuần đi nữa nhé. Lần này tụi mình đi xa hơn chút, đổi gió.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Xa..là xa đâu?
Dương Ngọc Lâm
Dương Ngọc Lâm
- Bãi biển, gần thôi. Đi sáng ,chiều về.
Em nhìn chằm chằm tin nhắn. Tim cậu nôn nao. Tự do nghĩa là mình có quyền đi bất cứ đâu. Mình không cần xin phép ai nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ok,đi.
Em bấm gửi, cười nhẹ nhõm.
...
Trong bếp, ấm nước reo. Đức Duy đứng dậy rót trà. Nhưng vừa quay lại bàn, màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn lạ.
" Nắng gắt lắm,cẩn thận đừng bị cháy da. "
Đức Duy cứng người. Tim hụt nhịp. Không thể nào… mình chưa nói cho ai biết kế hoạch…
Em vội bấm gọi Lâm.
Dương Ngọc Lâm
Dương Ngọc Lâm
^ Alo?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
^ À… không có gì. Chỉ muốn chắc là cậu… chưa nói cho ai chuyện cuối tuần, đúng không?
Dương Ngọc Lâm
Dương Ngọc Lâm
^ Nói gì chứ? Mới bàn với cậu thôi mà.
Đức Duy nuốt khan,lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
^ Ừ...vậy thì tốt.
...
Chiều, Lâm gọi tiếp.
Dương Ngọc Lâm
Dương Ngọc Lâm
^ Này, tuần sau trường có hội trại. Hay cậu tham gia đi? Nhóm cũ ai cũng muốn cậu có mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
^ Để mình suy nghĩ đã. Cái này...hơi lớn.
Dương Ngọc Lâm
Dương Ngọc Lâm
^ Cậu không cần sợ! Có tụi mình ở đó mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
^ Ừ, để mình tính.
...
Đêm xuống. Gió lùa qua cửa sổ, mang theo cái lạnh rợn người. Đức Duy bật điện thoại. Thêm một tin nhắn mới.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
- Biển đẹp đấy,nhưng sóng lớn lắm. Nhớ bơi cẩn thận.
Em ném mạnh điện thoại xuống giường, thở gấp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thể nào… Mình chưa đi, chưa nói với ai khác…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao anh ta biết?
Trong căn phòng tối om, tiếng rung máy lại vang lên. Đức Duy chậm rãi cầm lên, bàn tay run rẩy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
- Anh biết mọi thứ về em,Hoàng Đức Duy. Đừng quên điều đó.
Màn hình tối lại, để lại bóng em đơn độc phản chiếu trong kính cửa sổ.
Ngoài kia, một cặp đèn xe vụt sáng rồi biến mất, như chưa từng tồn tại.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play