[Lichaeng] Khoảng Trống Sẽ Được Lắp Đầy!
Chapter 3:
Buổi tối dần buông, ánh đèn trong nhà Jisoo ấm áp nhưng dịu dàng như nhắc nhở rằng mỗi ngày trôi qua đều có thể nhẹ nhàng
Kim Jennie
Mai chúng ta làm bánh nhé, nhớ đợt nhóc La làm bánh cháy bếp tôi cảm thấy buồn cười
Kim Jisoo
Về nhà cẩn thận nhé, nên nhớ dù có độ đâu thì góc tưởng nhớ của chị Chaeyoung vẫn ở đây cho mày*huých vai cô*
Kunpimook Bhuwakul
Bọn tao ở đây mày không cần đối mặt với nỗi đau một mình nữa
Lalisa Manoban
*mỉm cười* tao biết rồi cảm ơn mọi người nhiều lắm
lisa hít một hơi thật sâu, mắt nhìn ánh nến còn sót lại trên góc bàn tưởng nhớ , ánh sáng nhẹ nhàng nhảy múa trên những bức ảnh của Chaeyoung. Cô mỉm cười, lòng tràn đầy sự ấm áp và bình yên
Lalisa Manoban
Hôm sau tao sẽ đem nguyên liệu làm bánh tới*nhìn chị*
Kim Jisoo
Mua nguyên liệu tốt đấy nhé
Kunpimook Bhuwakul
Đừng làm cháy bếp nha
Khi cánh cửa khép lại, Lalisa đứng lặng một chút, cảm nhận sự hiện diện vô hình của Chaeyoung trong ký ức, và tình bạn quanh mình.
Lalisa Manoban
*đóng cửa phòng tưởng nhớ*
Lalisa Manoban
“Dù chị đã đi xa, nhưng em vẫn còn sống, vẫn còn cười, và vẫn còn được yêu thương sẽ thêm hạnh phúc nữa nếu có chị bên cạnh”
Nhóm bạn cô đã cùng nhau xuống lầu . Lalisa quay về góc tưởng nhớ, đặt tay lên bức ảnh nhỏ của Chaeyoung rồi chậm rãi để vào hộc bàn
Kunpimook Bhuwakul
*lái xe song song với cô*
Kunpimook Bhuwakul
Về trước nhá*nhìn sang cô*
Kunpimook Bhuwakul
Ok bái bai*rẽ vào đường bên trái*
Kim Jennie
Tôi cũng đi đây tạm biệt nhóc*đánh lái đường bên phải*
Lalisa Manoban
Vâng tạm biệt chị
Lalisa Manoban
*chạy thẳng về phía trước*
Park Min-young
Lisa hả con*nhìn cô*
Lalisa Manoban
*bước vào nhà*
Park Min-young
Con không về nhà sao
Lalisa Manoban
Con giờ chỉ sống một mình về nhé trống trải ngộp ngạt lắm ạ
Park Min-young
Ta hiểu rồi
Park Min-young
À, mà ông nhà chờ con trên phòng thư. Con lên đấy trước ta sẽ đem trà lên cho con và ông ấy
Park Seo-joon
Lisa, sao con mau vào đi ta không khoá cửa
Lalisa Manoban
Con xin phép*mở cửa bước vào, rồi đóng cửa*
Lalisa Manoban
Bác tìm con có việc gì sao ạ*đứng trước ông park*
Park Seo-joon
Con ngồi xuống ghế đi*chỉ vào sofa*
Lalisa Manoban
Dạ*đợi ông ngồi trước rồi mới ngồi đối diện*
Park Min-young
Trà đây*đặt lên bàn rồi ngồi kế ông*
Park Seo-joon
Con vẫn một lòng với đứa con quá cố của ta sao
Lalisa Manoban
Dạ dù chết cũng không thay lòng
Park Min-young
Này không nói bậy
Lalisa Manoban
Dạ*nhìn ông*
Park Seo-joon
Ta muốn con đi theo ta làm việc với vai trò trợ lí được chứ
Lalisa Manoban
Dạ...sẵn lòng ạ
Park Seo-joon
Kha kha, ta biết mà sau khi xong tang lễ của Chaeyoung. Con bắt đầu theo ta làm việc
Trời buổi sáng se lạnh, bầu trời xám phủ một màu tĩnh lặng. Trước nhà tang lễ, từng dải hoa trắng xếp thành hàng, hương thơm thoang thoảng như gợi về sự thanh khiết của Chaeyoung.
Lalisa Manoban
*bước vào nhà Tang Lễ trên tay cầm một bó hoa huệ trắng*
Ánh mắt cô lặng đi cảm xúc không bày tỏ, từng bước chân vững vàng tiến lên
Lalisa Manoban
*đi từng bước*
Bên trong ba mẹ nàng đang đứng đón khách, chợt thấy cô lòng lặng cả đi
Park Min-young
Con đến sớm vậy
Park Seo-joon
Đúng giờ luôn ấy chứ*nhìn lên đồng hồ của nhà tang lễ*
Lalisa Manoban
Hôm nay là ngày đưa người yêu con đi, không lí nào lại đi trễ ạ
Park Seo-joon
À... Ta hiểu rồi con vào đi nhé mọi người đầy đủ cả rồi
Lalisa Manoban
*bước vào trong*
Nhóm bạn của cô, Bam Bam Jisoo và Chị Jen như một vòng bảo vệ lớn cho Lisa họ luôn dang tay vỗ về từng chút một. Bỗng jisoo thì thầm:
Kim Jisoo
Cứ để cảm xúc trôi đi Lisa, mày không cần phải giấu đâu
Kim Jennie
Bọn chị vẫn ở đây sẽ không để chip con của Chaeyoung một mình đâu*nhìn cô đôi mắt từ lâu đã ửng đỏ*
Kunpimook Bhuwakul
*đặt tay lên vai cô*
Kunpimook Bhuwakul
Mày có bọn tao và gia đình của chị ấy. Nên yên tâm
Lisa tiến đến trước di ảnh. Bức ảnh Chaeyoung cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như vẫn còn sống. Tim lisa thắt lại, từng nhịp trở nên nhói lòng hơn nhưng thay vì oán trách hay tuyệt vọng, cô cúi đầu, đặt hoa xuống cất tiếng nói
Lalisa Manoban
Em đến rồi đây...
Lalisa Manoban
Em đã đến*mỉm cười*
Lalisa Manoban
Em còn mang theo tình yêu của chúng ta nữa nè, và nụ cười của mọi người. Chị yên tâm nhé em vẫn sống*rưng rưng*
Lalisa Manoban
Sống đến khi em gặp được Park Chaeyoung của kiếp sau!
Park Seo-joon
*bước đến vỗ vai cô*
Park Seo-joon
Con gái của chúng ta rất may mắn khi có một người yêu như con*nhìn cô*
Lalisa Manoban
Nhưng con thật sự không may mắn khi để tình yêu của con chết rồi bác ạ
Lalisa Manoban
Con xin lỗi bác con xin lỗi mọi người
Park Seo-joon
không phải lỗi của con *vỗ về cô*
Park Min-young
Lisa à, Chaeyoung sẽ sống mãi trong trái tim của con và mọi người*ôm cô*
Trong buổi lễ, mọi người thay nhau kể lại những kỷ niệm đẹp nhất về Chaeyoung. Không chỉ là giọt nước mắt, mà còn là những tiếng cười nhẹ khi nhớ đến sự ngốc nghếch, đáng yêu của nàng. Không gian tang lễ trở nên ấm áp, chan chứa tình người, không còn chỉ là chia ly, mà là sự kết nối giữa ký ức và hiện tại.
Lalisa lắng nghe từng lời, cảm nhận nỗi đau như một dòng nước chảy qua tim. Nước mắt rơi, nhưng là những giọt nước mắt của tình thương. Cuối buổi, khi mọi người cùng thắp nén hương cuối, lisa đứng giữa nhóm bạn và ba mẹ Chaeyoung. Cô nắm tay Min-young, tay còn lại nắm tay Jennie. Giọng cô run run nhưng rõ ràng
Lalisa Manoban
Chaeyoung đã đi xa, nhưng chúng ta… sẽ không để chị ấy biến mất. Chị ấy sẽ luôn ở đây , trong ký ức, trong tình yêu này.
Ngọn hương bay lên, ánh nến lung linh. Tang lễ khép lại bằng sự tĩnh lặng, nhưng trong lòng Lalisa và mọi người, là một niềm tin dịu dàng rằng Chaeyoung vẫn đang mỉm cười ở một nơi nào đó.
- Yêu sao cho hết ân tình
- Yêu sao cho đúng nghĩa tình hẳng yêu
- Yêu nhau có khó trăm điều
- Yêu nhau phải cố để chiều lòng nhau
- Ta yêu dù chẳng đến đâu
- Nhưng yêu thì phải cho nhau chữ tình
- Hà cớ yêu lại bỏ mình
- Để tôi một mình sống đời đơn côi
- Tình tôi thì mãi thế thôi
- Nhưng sao em nỡ bỏ lòng ra đi
- Tình ta ngân khúc biệt ly
- Người đi tôi ở thấm từng sẽ đau
- Dù gì thì có ra sao
- Mong người kiếp khác chớ quên tôi này...
Comments
LILIES
hay vậy
2025-08-22
0