[Lichaeng] Khoảng Trống Sẽ Được Lắp Đầy!
Chapter 1:
Căn phòng bệnh lạnh lẽo cùng đèn màu sáng trắng Chaeyoung nằm trên giường bệnh gương mặt không còn một giọt máu
Lisa ngồi cạnh giường bàn tay siết chặt mãi không buông tay nàng
Lalisa Manoban
Chaeyoung sao lại không chịu nói cho em biết sớm chứ
Lalisa Manoban
Sao phải chịu đựng một mình như vậy *tay vẫn nắm mắt nhìn nàng*
Park Chaeyoung
*mỉm cười yếu ớt*
Park Chaeyoung
Vì tôi sợ em sẽ đau...
Lalisa Manoban
Nếu chị không nói chính em sẽ càng đau đó có biết không!
Lalisa Manoban
Chị là người yêu em mà*cúi đầu che giấu cảm xúc*
Park Chaeyoung
Tôi chỉ muốn khi em nhớ về tôi là những kỉ niệm đẹp chứ không như giây phút bây giờ
Lalisa Manoban
*giọng run rẩy*
Lalisa Manoban
Kỉ niệm đẹp gì chứ?... Mất đi chị thì cuộc sống còn lại của em như đang giam trong ngục tối mà thôi
Lalisa Manoban
Em cần chị mà... Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhóc con em ngốc quá
Park Chaeyoung
Từ đầu đến bây giờ tôi chưa bao giờ hết yêu... Chỉ là
Lalisa Manoban
Chỉ là sao chứ!
Park Chaeyoung
Chỉ tiếc là chúng ta chẳng thể cùng nhau đi đến tận cùng
Lalisa Manoban
*ngả đầu vào lòng ngực nàng, vỡ ào*
Lalisa Manoban
Chúng ta còn nợ bao nhiêu điều chị biết không? Chị còn chưa đồng ý lời cầu hôn của em mà sao lại nhắm mắt chứ
Chaeyoung khẽ đưa đôi tay xoa lấy đầu cô, giọng nói đều tắt nghẹn không thể lên tiếng.
Park Chaeyoung
Nên nhớ tôi yêu em, tôi sẽ mãi yêu em
Đôi tay Chaeyoung dừng lại, chăm chăm nhìn vào chiếc đầu đang nằm trong lòng mình rồi mỉm cười
Trong một khoảng thời gian nào đó tiếng máy tim trong phòng vừa vang lên đều đặn giờ chỉ còn tiếng im lặng bất chợt
Lalisa Manoban
*run rẩy khóc lớn lên, ôm lấy nàng*
Park Seo-joon
Bác biết là con không thể chấp nhận nó nhưng...
Lalisa Manoban
Con không sao đâu ạ*mỉm cười*
Lalisa Manoban
Con xin phép lên phòng chị ấy ạ
Park Seo-joon
Haizzz*lắc đầu*
Lalisa Manoban
*nhìn ra cửa sổ*
Lisa, cô đang ngồi lên cửa sổ mặt thì luôn hướng về thành phố chật nắp xe cộ. Trên tay cô còn cầm lấy chiếc vòng mà Chaeyoung đã từng giữ gìn và rất quý nó
Vì nó là thứ tự tay cô làm cho nàng, là một kỉ niệm quý giá
Lalisa Manoban
*vẫn nhìn ra cửa sổ*
Mưa nặng hạt đã ngừng rơi sao trong người vẫn còn sự nặng chĩu đến đau lòng thế kia
Lalisa Manoban
*cười nhẹ nhìn chiếc vòng*
Lalisa Manoban
Không biết bây giờ chị còn nhớ đến em không nhỉ
Lalisa Manoban
Chaeyoung... Bây giờ còn đâu đó trong tim em phải không
Lalisa Manoban
Dù chị không còn bên em nhưng em luôn cảm nhận được điều đó...
Lisa cầm chiếc vòng lên đặt vào lòng ngực mình, khẽ dài lẫn hít sâu
Nước mắt lẳng lặng rơi từng giọt , nụ cười chua chát ẩn hiện trên môi
Lalisa Manoban
*lại cười rồi thầm thì với chính mình*
Lalisa Manoban
Chị đã để lại cho em một vết thương rồi đấy, và nó cũng là kỉ niệm để em biết yêu thương bản thân
Cô đứng dậy từng bước tiến ra ban công...
Bên ngoài còn lấm tấm những giọt mưa đang rơi từ mái hiên nhà rơi xuống
Lalisa Manoban
Chaeyoung em sẽ sống...
Lalisa Manoban
Sống không phải vì học cách quên đi chỉ mà phải trân trọng từng giây từng phút chúng ta từng có, em hứa với chị*gượng cười*
Cô thở dài, không phải thở than mà là tiếng thở dài nhẹ nhõm
Từng bước chân cô đi không những mang theo từng ký ức mà nó là những hy vọng của người ấy và bản thân cô
Lalisa Manoban
*kéo ngăn tủ để cất đồ*
Chợt cô lại thấy một lá thư có dán nhãn mặt của cô, liền tò mò lấy ra xem
Nội dung trong thư:
Lalisa yêu dấu,
Nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là tôi đã ra đi, nhưng xin em đừng khóc vì tôi. Tôi muốn em sống, không phải vì tôi, mà là vì chính trái tim em. Nhớ em là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi. Nhớ em đến mức tôi từng nghĩ mình sẽ chết nếu không có em bên cạnh. Nhưng tôi đã chọn rời đi, không phải vì tôi không yêu em, mà vì tôi muốn em có cơ hội được hạnh phúc, để sống trọn vẹn mà không bị vướng vào nỗi đau của tôi. Hãy cười thật tươi, Lalisa. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Và khi nhìn lên trời, thấy ánh nắng xuyên qua mây, hãy nhớ rằng, dù tôi không còn ở cạnh, tôi vẫn luôn dõi theo em, luôn hy vọng em được bình yên.
Lalisa Manoban
Chị lại nữa rồi, lại muốn em khóc rồi! *ôm lấy lá thư nước mắt tuôn ra lả tả*
Sau vài tiếng khóc thì cô chợt im lặng sau đó hít một hơi thật sau rồi mỉm cười
Lalisa Manoban
Em đã nói là hứa rồi mà sẽ không phật lòng chị đâu, Chaeyoung
Lalisa Manoban
Chị vẫn còn đây và sự sống của em bây giờ là sự sống cho cả hai
Lalisa Manoban
Cảm ơn chị, đã đến . Cảm ơn vì từng giây từng phút bên cạnh nhau, cảm ơn vì tất cả
Cô đặt bức thư trên bàn và lại một lần nữa bước ra ban công
Lalisa Manoban
Đã sáng rồi
Ánh sáng của bình minh đã xuất hiện nó kéo theo nhiều hoài bão đến cho cô
Lisa nhìn về phía trước, mang theo cô là những kí ức và trái tim đang chữa lành
Lalisa Manoban
*nhìn bình minh lên khẽ cười*
Nhưng thứ sau đó khiến cô không thể nhìn ra rằng căn phòng này có một chiếc camera ẩn được lắp tỉ mỉ trên trần nhà
Và sau trước camera đó....
...
Bí ẩn: được rồi đó bớt xem đi!
...
Bí ẩn: Anh mày thích là được
...
Bí ẩn: Im! đi bớt nết tổng tài lại
...
Bí ẩn: Sao không sợ hả
Comments