[Lichaeng] Khoảng Trống Sẽ Được Lắp Đầy!
Chapter 5:
Đêm buông xuống, ánh đèn vàng từ quán nhậu nhỏ ven đường hắt ra ngoài, rọi sáng những gương mặt còn phảng phất mệt mỏi. Bam Bam là người đề xuất
Kunpimook Bhuwakul
Hay là… tối nay tụi mình đi làm vài ly. Không phải để quên… mà để Chaeyoung biết là chúng ta vẫn sống, vẫn nhớ chị ấy vẫn còn khắc ghi trong lòng mỗi người
Ai cũng im lặng một chút rồi Jennie mới cất tiếng trước
Kim Jennie
Ừ, cũng được. Chaeyoung từng nói muốn một lần được cả nhóm tụ tập nhậu cho vui mà
Kim Jennie
Tuy là sự tụ họp này không có cậu ấy nhưng đây là việc cậu ấy mong muốn nên hãy thực hiện xem như đã hoàn thành một nguyện vọng
Vậy là cả nhóm kéo nhau vào quán. Một bàn gỗ đơn giản, vài chai bia, vài đĩa thức ăn nóng hổi. Không khí ban đầu có phần ngượng ngùng, ai cũng mang nỗi buồn trong tim. Một lúc sau mọi người không thể im lặng mãi nên quyết định tỏ bày. Bằng cách dùng bia rượu
Park BoGum
*nâng ly đầu tiên*
Park BoGum
Ly này dành cho Chaeyoung người em gái anh thương yêu nhất
Mọi người cụng ly, tiếng “keng” vang lên khe khẽ. lisa nhấp một ngụm bia, vị đắng lan trên đầu lưỡi nhưng lại khiến lồng ngực nhẹ hơn đôi chút.
Được một lúc thì mọi người bắt đầu nói chuyện về nàng
Kunpimook Bhuwakul
Nhớ cái lần tụi mình đi chơi công viên, Chaeyoung ăn hết gần nửa hộp gà rán của Jisoo mà vẫn bảo là chưa no… Lisa lúc đó nhìn mà tức cười
Cả nhóm phá lên cười. lisa cũng cười theo, dù mắt đỏ hoe, nhưng tiếng cười ấy thật sự xuất phát từ trái tim.
Kim Jisoo
*vừa nuốt đồ ăn xong liền nói*
Kim Jisoo
À, còn lần Chaeyoung rủ tụi mình đi karaoke nửa đêm. Hát thì hay đấy, mà toàn chọn mấy bài buồn rười rượi, làm cả đám ra về vừa cười vừa khóc
Park BoGum
Con bé nó thế mà, nhưng hát hay lắm đấy nhá có thể gọi là ca sĩ hạng S
Kim Jennie
Mà toàn lựa mấy bài buồn thôi
Kunpimook Bhuwakul
Nghe mà muốn đấm vào tìm
Lalisa Manoban
Mày cũng là đứa vừa nghe rồi cười với khóc nhiều nhất đó bam*gắp đồ ăn bỏ miệng*
Kunpimook Bhuwakul
Ai đánh mà khai*nhìn cô*
Không khí dần trở nên ấm áp. Cả nhóm vừa uống, vừa kể kỷ niệm, vừa khóc vừa cười. Những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng không còn quá nặng nề thay vào đó là sự gắn kết.
Kunpimook Bhuwakul
Lại khóc rồi... *khịt mũi*
Kim Jennie
Không muốn xíu nào...hức
Lalisa Manoban
Nhớ vại tương lơ qua*khóc*
Park BoGum
*nhìn cô bất lực*
Kim Jennie
Chaeyoung luôn biết cách làm người khác vừa đau tim vừa hạnh phúc
Lalisa Manoban
*nhìn em*chị ấy là như vậy, vừa đấm vừa xoa
Kim Jisoo
*dựa đầu vào vai cô*
Kim Jennie
Ê*kéo chị về tựa vai mình*
Lalisa Manoban
Chaeyoung à, bọn em..ức. vẫn cười vẫn sống vui , để nhớ chị đó... thật vui ..ức
Bogum ngước nhìn trời đêm qua ô cửa quán nhậu, như đang nhắn nhủ cùng em gái
Park BoGum
" Sóc con yên tâm ở đây mọi người và cả anh chăm sóc nhóc chip con rất tốt "
Tiếng cụng ly vang lên lần nữa. Đêm nay, nỗi buồn và niềm vui hòa làm một, tạo thành một ký ức khó quên.
Lalisa Manoban
Mọi người về cẩn thận, cảm ơn đã hộ tống*mỉm cười chào mọi người rồi đi vào nhà*
Đêm đã khuya. Lisa loạng choạng bước vào nhà, hơi men còn vương trên người. Con phố yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ khẽ thổi. Cô mở cổng, chậm rãi đi vào nhà, trong lòng vẫn còn âm ỉ tiếng cười và nước mắt của buổi tụ tập cùng nhóm bạn.
Lalisa Manoban
*bước vào nhà với cơn say mèm còn vương lại*
Bước vào phòng khách, Lisa bất ngờ khựng lại. Trên ghế sofa, có một người đàn ông đang ngồi chờ. Khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt trầm nhưng đầy ấm áp đó chính là Kai, anh trai của Lisa.
Kim Jong-in
Lisa...*giọng trầm thấp nhìn cô đầy lo lắng*
Lalisa Manoban
*ngơ ngác, bất giác giọt nước mắt rơi xuống*
Lalisa Manoban
Anh sao lại ở đây chẳng phải anh đang bận công việc bên ngoài sao?*nhìn kai rưng rưng*
Kai đứng lên, bước đến ôm lấy em gái. Vòng tay anh mạnh mẽ, ấm áp, như muốn che chắn cho Lisa khỏi cả thế giới.
Kim Jong-in
Anh nghe tin về Chaeyoung...*rời cái ôm ra*
Kim Jong-in
Anh biết em sẽ đau lắm nên anh về
Kim Jong-in
Lisa à, em không cần phải chịu đựng một mình có anh ở đây*ôm cô xoa lấy tấm lưng đầy nặng trĩu ấy*
Nghe vậy, bao nhiêu nỗi kìm nén trong lòng Lisa vỡ òa. Cô gục đầu vào ngực anh trai, bật khóc nức nở
Lalisa Manoban
Oaaaa, anh hai...hức.. Em nhớ Chaeng, em mệt lắm em không biết phải làm sao nữa anh ơi*khóc nức nở*
Kim Jong-in
Anh biết... Anh biết . Mất đi một người mình yêu nhất là nỗi đau khó tả
Kim Jong-in
Nhưng Lisa, em vẫn còn gia đình, vẫn còn bạn bè và cả anh hai đây. Em sẽ không cô đơn, buồn cứ khóc mọi người luôn đón nhận và tặng em một cái ôm xoa dịu nỗi đau
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở xen lẫn nhịp tim ấm áp của tình thân.
Kim Jong-in
Ngồi xuống sofa đợi anh lặt*kéo cô ngồi xuống sofa , rồi đi xuống nhà bếp*
Kim Jong-in
*cầm trên tay một ly nước chanh rồi đi đến ngồi đối diện cô*
Kim Jong-in
Uống đi, cho tỉnh rượu một chút. Ngày mai anh sẽ đưa em đi dạo
Kim Jong-in
Không cần phải làm gì to tát… chỉ cần hít thở và sống chậm lại. Được không
Lisa lau nước mắt, gật nhẹ. Trong lòng cô, dù nỗi nhớ Chaeyoung vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự xuất hiện của Kai khiến trái tim bớt trống trải phần nào.
Comments