Hướng Dương Liệu Có Hạnh Phúc??
3.
Một lúc sau,Duy đã tỉnh dậy,đôi mắt nhỏ nhẹ giật giật vài cái,nhìn quanh căn phòng yên ắng. Tựa lưng xuống gối,cậu khẽ sờ xuống,sờ đến những chỗ Quang Anh đã nằm đêm qua,rồi như nhận tìm thất thứ gì đó,cậu ngồi dậy. Trong lúc đó,từ ngoài phòng bếp vang lên âm thanh món ăn đang được chế biến
Duy ôm con cừu bông xuống bếp tìm Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Duy mệt~//kéo vạt áo của Quang Anh//
Quang Anh đang rán trứng trên bếp,nghe tiếng bước chân nhỏ và giọng nũng nịu sau lưng,hắn quay đầu lại - ánh mắt từ nghiêm túc bỗng tan chảy như kẹo đường dưới nắng
Nguyễn Quang Anh
Bé con dậy rồi à?
Hắn quay lại tắt bếp,cúi xuống ôm chầm lấy cậu vào lòng - má cọ nhẹ lên tóc Duy
Nguyễn Quang Anh
Mệt thì để tao lo
Nguyễn Quang Anh
Đứng đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Lên sofa nằm đi//nhẹ nhéo má cậu//
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong là được về với giường ngủ liền
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ôm~
Quang Anh mềm lòng trước cái cách nũng nịu của cậu,vòng tay đặt quanh eo nhỏ và nâng nhẹ ngồi lên sofa
Nguyễn Quang Anh
Được rồi,được rồi
Hắn ngồi xuống sofa đằng sau Duy,tay vòng nhẹ quanh eo cậu,kéo cậu tựa vào lòng. Trong lúc đó,tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu
Quang Anh vô tình lướt tay qua trán Duy
Tự nhiên Duy lại nhõng nhẹo như vậy. Thì ra do sốt
Quang Anh nâng nhẹ cằm cậu,nhìn chăm chăm xuống khuôn mặt hơi ửng đỏ
Nguyễn Quang Anh
Sao nóng thế này...
Khuôn mặt Quang Anh trở nên lo lắng ngay lập tức. Hắn nâng tay kiểm tra trán Duy. Rõ ràng là đang bị sốt
Nguyễn Quang Anh
Sốt cao vậy sao
Đầu óc hắn trở nên hỗn loạn. Trong lúc đó,Duy vẫn khép mắt,tựa vào người hắn. Một cảm giác bất lực bao trùm hắn
Quang Anh nâng Duy lên,bế cậu về phòng ngủ,đặt cậu xuống giường. Đầu óc hắn tự dưng trống rỗng không biết phải làm gì. Tay hắn nhanh nhẹn kéo chăn đắp cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Sốt cao thế này
Nguyễn Quang Anh
Không hạ sốt ngay khéo nguy hiểm mất
Hắn ngồi xuống mép giường,tay sờ trán Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ~?//cố mở mắt//
Quang Anh nhìn vào đôi mắt lờ đờ ấy,tim thắt lại. Hắn cúi xuống,giọng khàn khàn
Nguyễn Quang Anh
Tao gọi bác sĩ đến
Nguyễn Quang Anh
Em sốt rồi
Rồi ôm chặt cậy hơn,1 tay giữ đầu Duy nhẹ lên vai mình
Nguyễn Quang Anh
Nhắm mắt nghỉ đi
Nguyễn Quang Anh
Tao ở đây
Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi bác sĩ. Giọng lạnh lùng nhưng tay thì run nhẹ - chưa bao giờ hắn lo lắng đến thế
Duy từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Quang Anh. Quang Anh siết chặt cậu vào lòng,môi khẽ động
Nguyễn Quang Anh
Cấm em được ốm lần nữa
Sau thời gian đợi,bác sĩ đến. Quang Anh đưa bác sĩ vào kiểm tra,đứng ngoài cửa nhìn vào. Tay hắn vẫn chưa bình tĩnh lại,1 cảm giác lo âu khó tả trỗi dậy trong lòng. Nếu không phải vì hôm qua đưa cậu về quá muộn thì sẽ không sốt như này
Hắn nhẹ nhõm phần nào sau câu nói ấy,nhưng lo âu vẫn chưa tan.
Hắn tắt đèn,kéo chăn lên cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh. Để sẵn thuốc và ly nước trên bàn
Trong căn phòng nhỏ,ánh đèn yếu ớt hắt nhẹ lên gương mặt đang ngủ của Duy. Quang Anh nằm bên cạnh,không ngủ. Hắn chỉ yên lặng nhìn cậu - hơi thở đều đặn,khuôn mặt dịu bớt cơn sốt
Tay hắn khẽ chạm vào trán cậu,kiểm tra nhiệt độ
Nguyễn Quang Anh
Sau này đừng hòng bỏ tao//thì thầm//
Lần đầu tiên - tên trùm trường lạnh lùng ấy như 1 lời cầu nguyện trong đêm
Nguyễn Quang Anh
Ước gì mỗi ngày em đều ngoan như hôm nay...
Nguyễn Quang Anh
Để tao được ở bên chăm sóc
Comments
ʙᴏ̂́ɴɢ🦦🐑
Bé con đồ ha Rhy
2025-08-25
1