Hướng Dương Liệu Có Hạnh Phúc??
4.
Sáng hôm sau,mặt trời ló rạng,ánh nắng chiếu vào mắt Quang Anh. Hắn chớp mắt vài cái,rồi ngồi bật dậy. Quay sang bên,Quang Anh thấy Duy vẫn còn đang ngủ say ,hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm
Ánh nắng sớm len qua rèm,Quang Anh khẽ chạm tay lên trán Duy - dịu mát. Hơi thở cậu đều đặn,má không còn đỏ như hôm qua
Nguyễn Quang Anh
Ổn rồi...
Hắn thở phào,nhưng mặt vẫn nghiêm. Nhìn đồng hồ - đã 7 giờ rồi. 7 giờ 15 bắt đầu học. Hắn khẽ lay nhẹ cậu
Nguyễn Quang Anh
dậy đi học
Nguyễn Quang Anh
Trốn tiết với tao cũng được...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng phải ăn sáng trước đã
Duy vẫn chưa tỉnh,cậu nhích lại gần hơn. Hắn nhẹ nhàng nâng cậu ngồi dậy. Quay người xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Tối qua mệt lắm phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nè bé con
Nguyễn Quang Anh
Ngồi dậy nào
Hắn nâng nhẹ cậu xuống ghế
Nguyễn Quang Anh
Mở mắt ra nào
Nguyễn Quang Anh
Ăn một chút thôi
Duy từ từ mở mắt,mí mắt còn buồn ngủ. Cậu nhìn Quang Anh với ánh mắt ngơ ngác,nhưng tay bám nhẹ vào vạt áo hắn như thể sợ bị bỏ lại
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...vẫn ở đây ạ?
Nguyễn Quang Anh
Tao đi đâu được
Hắn rót sữa nóng ra ly,thổi cho bớt nóng rồi đưa cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Xong muốn ngủ tiếp cũng được
Duy vẫn còn hơi ngái ngủ,nghe Quang Anh nói vậy thì cầm ly sữa uống. Quay lại nhìn hắn,cậu nhận ra khuôn mặt hắn có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày,mắt hơi đỏ vì không ngủ đủ giấc. Trong lòng cậu bất giác dâng lên 1 chút lo lắng
Hoàng Đức Duy
Duy thấy Quang Anh mệt
Hoàng Đức Duy
Duy có phiền Quang Anh hong ạ?
Quang Anh hơi khựng lại,ánh mắt hơi chùng xuống. Hắn cúi đầu,che đi sự rung động trong đáy mắt - làm sao mà bé con này luôn biết cách chạm vào trái tim hắn đúng lúc nhất cơ chứ?
Nguyễn Quang Anh
Đừng có hỏi mấy câu như vậy//giọng khàn//
Nguyễn Quang Anh
Tao còn chưa ngủ được vì lo em dậy không thấy tao thì khóc kia kìa
Hắn cười gằn,nhưng ánh mắt thì dịu dàng vô cùng
Nguyễn Quang Anh
Tao mệt vì canh em sốt suốt đêm đấy
Nguyễn Quang Anh
Không phải vì em...thì vì ai?
Hoàng Đức Duy
Duy phiền Quang Anh ạ?
Hắn bật cười,nâng nhẹ mặt cậu lên
Nguyễn Quang Anh
Phiền cái đầu mày ấy
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất là đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy...
Nguyễn Quang Anh
Sợ rằng sau này tao không bỏ được em luôn thì sao nào?
Duy cũng bật cười,khóe mắt lấp lánh vui vẻ. Cậu cũng biết rõ Quang Anh luôn lo lắng cho sức khỏe của mình,luôn chăm sóc chu đáo và hết lòng. Nhưng hôm nay,khi cả đêm không ngủ được chỉ vì lo lắng cho mình khiến cậu thấy áy náy. Quay sang,tay cậu kéo nhẹ vạt áo Quang Anh,nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống ghế
Hoàng Đức Duy
Quang Anh chăm Duy rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy lần này để Duy chăm Quang Anh
Quang Anh nhướng mày,ánh nhìn nâng lên khóe môi.
Nguyễn Quang Anh
Chăm cái gì...
Nguyễn Quang Anh
Em còn chưa biết cách chăm sóc chính bản thân em
Nguyễn Quang Anh
Giờ bảo chăm sóc tao?
Bé con này luôn khiến hắn bất ngờ...và rung động
Hoàng Đức Duy
Duy chăm được//cười khờ//
Quang Anh chớp mắt vài cái,cảm thấy trái tim mình rung mạnh - bé ngốc này tự tin đến thế là cùng
Nguyễn Quang Anh
Vậy em biết cách chăm sóc tao thế nào không?
Nói xong hắn ngồi ngước nhìn,khóe môi khẽ cong lên như 1 thách đố.
Hoàng Đức Duy
Ờm...//khờ ngang//
Quang Anh nhìn cậu ngây người suy nghĩ,mặt căng ra kiểu "cố hết sức" rồi bật cười khẽ
Nguyễn Quang Anh
Ờm cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nói không được thì thôi
Nhưng ngay lúc hắn định đứng dậy,Duy bất ngờ túm vạt áo từ sau,kéo lại.
Hoàng Đức Duy
Duy sẽ nấu cháo cho Quang Anh ăn...
Hoàng Đức Duy
Như Quang Anh hay nấu cho Duy á
Quang Ang đứng hình,2 mắt hơi ướt
Nguyễn Quang Anh
Em mà đụng vào bếp một là nữa là tao khóa cửa bếp luôn đó
Quang Anh khẽ nhún vai,khóe môi khẽ nhếch
Nguyễn Quang Anh
Em mà đụng vào bếp là đốt nhà đó
Nguyễn Quang Anh
Còn chưa quên vụ lần cuối em rán trứng lên than sống à
Rồi hắn kéo ghế ngồi xuống,kéo cậu lại ngồi trên đùi hắn. Tay vòng qua eo,cúi xuống bên tai
Nguyễn Quang Anh
Chăm tao thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây nghe tao cho
Hoàng Đức Duy
Cái này hong được
Hoàng Đức Duy
Cái kia cũng hong được
Hoàng Đức Duy
Hong làm nữa
Hoàng Đức Duy
Duy chăm Quang Anh theo cách của Duy!
Quang Anh bật cười,nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt
Nguyễn Quang Anh
Cái này không
Nguyễn Quang Anh
Cái kia không...
Nguyễn Quang Anh
Em biết chăm tao kiểu gì không mà chăm theo cách của em...
Nguyễn Quang Anh
Được thôi
Nguyễn Quang Anh
Giờ em nói tao xem
Hắn nâng cằm cậu,nhẹ nhàng kéo xuống gần chóp mũi hắn,gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Duy nhìn Quang Anh 1 lúc rồi...
Comments
Sunie bay tới đây🐑⚡
mày->em
2025-08-22
0