Hướng Dương Liệu Có Hạnh Phúc??
Phần 1:RhyCap
Nguyễn Quang Anh là 1 cậu thanh niên nổi tiếng ở trường vì sự quậy phá,nghịch ngợm của mình. Hắn hay bắt nạt những học sinh yếu thế hơn,dùng quyền lực để ép buộc đối tượng bắt nạt của mình làm mọi thứ mình muốn
Tuy vậy hắn vẫn rất được ưa chuộng. Là nam thần cá biệt của trường,hắn đẹp trai,nhà giàu nên ai mà chả thích?
Cậu là Hoàng Đức Duy,1 cậu bé ngây thơ,đáng yêu,là đàn em khối dưới được rất nhiều người yêu thích. Giáo viên cũng rất quan tâm đến cậu vì cậu học giỏi,ngoan hiền lại còn biết nghe lời.
Cậu đẹp 1 cách đáng yêu,điểm trai theo kiểu hồn nhiên,trong sáng,là em bé của cả trường chứ chả đùa,gia đình cũng thuộc dạng khá giả
Tính cách hắn ngông cuồng, chẳng để ai vào mắt, gặp ai cũng bắt nạt được. Tuy nhiên,có 1 ngoại lệ mà hắn không nỡ làm cho người ấy khóc. Chính là cậu,Hoàng Đức Duy,là bạn trai nhỏ của Quang Anh. Hắn yêu chiều cậu,quan tâm từng chút một,ngày nào cũng mang sữa,mua kẹo mang xuống cho cậu,...
Hôm nay,do ở lại học thêm nên cậu về trễ hơn mọi ngày,cậu lê lết thân xác mệt mỏi xuống cầu thang,đi được một nửa thì khẽ khựng lại. Hình ảnh Quang Anh cùng đám đàn em của hắn đang bắt nạt 1 cậu học sinh đập thẳng vào mắt cậu.
Quang Anh cùng đám đàn em của hắn đang làm gì đó cậu học sinh kia thì nghe được 1 giọng nói quen thuộc. Lòng hắn khẽ khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...?
Quay đầu lại,đôi mắt sắc lạnh của Quang Anh chợt dịu xuống khi chạm vào ánh nhìn ngơ ngác của cậu. Hắn vội bảo đám đàn em đi bằng 1 cái liếc mắt. Hắn bước lại gần cậu,giọng dịu nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Về trễ thế?
Nguyễn Quang Anh
Để tao lo mãi
Hắn chỉnh lại cổ áo cho cậu,tay hơi run run
Nguyễn Quang Anh
Sao...không gọi tao đón?
Hoàng Đức Duy
Anh đang làm gì vậy?
Quang Anh hít 1 hơi sâu,dỗ dành
Nguyễn Quang Anh
Đừng hỏi nhiều
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày đi trước đi
Đám đàn em của Quang Anh hiểu ý rời đi,để lại không gian riêng cho 2 người. Trong khi đó,tay hắn nâng cằm cậu,ngón út chậm rãi vuốt nhẹ qua khuôn mặt nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Mệt không?
Nghe câu trả lời của cậu,mặt Quang Anh hơi nhăn lại,mắt nhìn xuống bộ dạng mệt mỏi của cậu. Một sự khó chịu lạ lẫm trỗi dậy trong lòng hắn
Nguyễn Quang Anh
Trời tối rồi mà còn về trễ?
Nguyễn Quang Anh
Sao không nói tao biết
Hắn nâng tông giọng, hơi khó chịu
Hoàng Đức Duy
Quang Anh quát Duy//mếu//
Thấy đôi mắt cậu chực khóc,Quang Anh như bị ai đạp vào tim. Hắn lập tức xìu xuống,kéo cậu vào lòng,ôm ghì thật chặt
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi bé con
Nguyễn Quang Anh
Tao không cố ý//thở dài,giọng khàn nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ lo thôi...
Nguyễn Quang Anh
Sau có về trễ thì nhớ nhắn tao 1 tiếng,được không?
Nguyễn Quang Anh
Tao đón liền
Nằm gọn trong vòng tay của Quang Anh,Duy khẽ gật đầu nghe lời hắn nói. Trong lòng cậu rất rõ tính cách của Quang Anh,biết rõ hắn không muốn mắng mình. Nhưng cảm xúc của cậu lúc này rất nhạy cảm,nhất là sau 1 ngày học vất vả. Cậu ngước đôi mắt đỏ hồng ngấn nước lên nhìn Quang Anh,như thể sắp khóc
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đưa Duy về đii
Quang Anh xoa đầu cậu, giọng dịu dàng đến mức lạ lẫm như thể chỉ cần Quang Anh khóc 1 tiếng, hắn sẵn sàng đập nát mọi thứ
Nguyễn Quang Anh
Ừ,về liền
Nguyễn Quang Anh
Lên xe tao chờ sẵn dưới sân rồi
Hắn cởi áo khoác ra quàng nhẹ lên vai cậu,dẫn đi từng bước chậm rãi xuống cầu thang,tay siết nhẹ quanh eo
Chiếc xe lăn bánh êm ái ngoài đường,Quang Anh lái xe chầm chậm. Trong lúc chờ đèm đỏ,hắn vươn tay qua,kéo cậu vào lòng mình. Tay vòng nhẹ quanh thắt lưng nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ về sau
Nguyễn Quang Anh
Dù có về trễ cũng phải nhắn cho tao biết
Nguyễn Quang Anh
Nghe rõ chưa?
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ//gật đầu//
Khi đèm chuyển xanh,Quang Anh mới thả tay ra,tập trung lái xe nhưng khóe mắt vẫn hướng về bé con nằm trong trong lòng hắn. Trong những dịp như thế này,Quang Anh luôn phát hiện điều gì đó rất khác lạ khi ôm cậu. Có thể gọi là "ấm áp" và "bình yên". Sự bình yên này khiến hắn cảm thấy mình như thể đã tìm được 1 bến đỗ riêng của chính bản thân mình
Nguyễn Quang Anh
Bé con,ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Còn lại để tao lo
Duy khẽ gật đầu,tựa đầu vào vai Quang Anh,hơi thở dần đều đặn. Chiếc xe đi êm trên đường, ánh đèm đường le lói hắt qua cửa kính
Quang Anh liếc sang,môi nở nụ cười nhỏ - hiếm hoi mà chân thật. Một tay vẫn giữ chắc vô lăng,tay kia khẽ phủi sợi tóc rơi trước trán cậu
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ chỉ dịu dàng với 1 mình em thôi...
Comments
ꨄ𝙸 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝙲𝚊𝚙𝚁𝚑𝚢 🫵
Đọc rầu đóa dừa lòn ba chưa 😔💔
2025-08-22
1
Cừu Biết Bay
và bị qa cướp lần đàu tiên
2025-08-25
1
❤️❤️otp rhycap❤️❤️
ngọt nhiều lên
2025-08-22
1