⟨⟨ ĐN Đường Hầm Đen ⟩⟩ Thanh Mị Vong
Chapter 2
Âm thanh máy móc lạnh lẽo lại vang lên, xé toạc cơn mê mệt của ả.
| Kính thưa các hành khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối. Ga cuối Khách Sạn Tự Do. Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự... |
Thanh Huyền chậm rãi mở mắt. Cái tên ga vang vọng trong đầu ả như một lời nguyền quái gở. Khách Sạn Tự Do?
Ả ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh. Kẻ hiếp dâm mà ả dõi theo nãy giờ đã biến mất không còn dấu vết.
Trong toa, chỉ còn lác đác vài hành khách, ai nấy đều mang gương mặt bàng hoàng, như vừa thức dậy từ cùng một giấc mơ.
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc!
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm. Màn hình lớn còn phát ra...
Nghe tới đây ả cũng chẳng để tâm nữa mặc cho tiếng trò chuyện thì thầm Thanh Huyền ả chỉ lặng thinh.
Nhưng bản năng của kẻ đi săn khiến ả chú ý đến một điều khác thường cuối toa tàu, một làn sương đen đặc đang chậm rãi bò vào, nuốt chửng ánh đèn huỳnh quang, khiến mọi vật trở nên mờ nhòe như trong một khung cảnh hư ảo.
Một luồng khí lạnh luồn dọc sống lưng. Trực giác gào thét trong đầu ả. Nơi này không an toàn.
Thanh Huyền không nghĩ ngợi thêm. Ả đứng bật dậy, ánh mắt quét qua những hành khách còn lại, rồi lặng lẽ tiến về phía cửa.
Dù chẳng rõ thứ gì đang chờ mình phía trước, nhưng ở lại với màn sương ấy chắc chắn sẽ có kết cục không tốt!.
Ngay lúc Thanh Huyền bước xuống, bên cạnh ả cũng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Một người đàn ông lặng lẽ theo sau, không nói một lời.
Từ trong toa, một cô gái cất giọng gọi với theo.
Trương Uy
Ơ... này! Đây là chuyến cuối đấy! Chờ một chút nữa, nếu tàu chạy thì hai người không lên được đâu!
Thanh Huyền dừng chân, nghiêng đầu nhìn lại.
Trong đôi mắt lóe lên một thoáng ánh sáng khó đoán, môi khẽ cong thành nụ cười mỉm hờ hững.
Ả không thốt nửa lời, chỉ quay đi, tiếp tục sải bước vào nơi ga tàu xa lạ.
Người đàn ông kia vẫn lặng lẽ đi theo, không đổi sắc mặt, không thèm ngoái lại.
Cô gái trong toa thở dài khe khẽ, giọng nói mang chút cảm thán bất lực.
Trương Uy
Thật cứng đầu nhỉ...
Đi được một đoạn, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một người đàn ông béo, thở hổn hển, vội vã chạy theo nhập bọn.
Thanh Huyền khẽ nheo mắt, vừa đi vừa hỏi.
Lạc Thanh Huyền
...Sao hai người không ở lại tàu đợi? Ra đây làm gì?
Người đàn ông béo lau mồ hôi, giọng lắp bắp nhưng quả quyết.
Trang Tất Phàm
Tôi... tôi thấy ở đó không an toàn. Cứ bất an thế nào ấy, nên mới đi theo.
Ả khẽ nhếch môi, nhưng chẳng nói thêm gì.
Bước chân lại tiếp tục vang lên trong không gian lạnh lẽo, ba bóng người một trước hai sau, kéo dài trên nền rạch trắng xóa.
Comments