⟨⟨ ĐN Đường Hầm Đen ⟩⟩ Thanh Mị Vong
Chapter 4
Người đàn ông tên Bằng Thụy đáp, giọng khàn run.
Bằng Thụy
Cái này... tôi cũng không biết.
Tôn Sáng
Có vẻ chúng ta ai cũng có cái này.
Thanh niên vừa hoảng hốt khi nãy lập tức hỏi dồn.
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Trang Tất Phàm
// Tên béo nãy giờ vẫn theo sát, bây giờ mới chịu lên tiếng. // Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đó.
Lời hắn khiến đám hành khách xôn xao, từng ánh mắt dấy lên hoảng loạn.
Ai nấy đều nhìn nhau, như mong tìm thấy một kẽ hở thoát ra khỏi tình cảnh kỳ quái này.
Ả Lạc Thanh Huyền chỉ thấy buồn chán, tựa như lãng phí thời gian.
Ả chẳng buồn để tâm đến những tiếng bàn tán hỗn loạn kia, thản nhiên xoay người bước đi khỏi ga tàu.
Người đàn ông im lặng từ đầu đến giờ cũng chẳng nói một câu, chỉ lặng lẽ theo sát sau tên béo.
Khi hắn quay lại, thấy hai người đã đi xa, liền gọi với theo một tiếng rồi cũng vội vã đuổi bước.
Rời khỏi ga, phía trên hiện ra một tòa nhà cao lớn, kiến trúc u ám, bốn bề bị sương mù phủ kín.
Ả ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất nhận ra nó giống như một khách sạn.
Trịnh Thiên Tường
// Thanh niên khi nãy bất giác lên tiếng. // Đây...đây rốt cuộc là chỗ nào vậy?
Trịnh Thiên Tường
// Hắn rút điện thoại ra, bấm vội vài lần rồi chửi thề. // Chết tiệt! Sao vẫn không có sóng?
Trong lúc đó, một số hành khách định quay trở lại ga tàu.
Nhưng vừa bước đến, cánh cửa sắt nơi cổng tàu điện ngầm đã...
Một tiếng khép chặt, khóa kín như chưa từng mở ra.
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tay xách cặp, mặt đầy lo âu lên tiếng.
? ? ?
Không được! Tôi còn có chuyện quan trọng, không thể mắc kẹt ở đây được!
? ? ?
Tôi là người địa phương, tôi biết đường. Dù phải đi bộ, cũng phải đi thôi.
Tôn Sáng
Tình hình này quá kỳ lạ.
Tôn Sáng
Tôi cũng là người địa phương, thế nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghe nói trong thành phố có tòa nhà nào bị cô lập như thế này.
Tôn Sáng
Anh tốt nhất đừng hành động bừa.
Tôn Sáng
Màn sương mù kia... nhìn qua cũng biết chẳng ổn chút nào.
Người đàn ông vest cau mày, quay lại nhìn đám đông, giọng dồn dập.
? ? ?
Không được! Tôi thật sự có việc gấp. Ai muốn đi thì theo tôi!
Nhưng xung quanh, không một ai đáp lời. Tất cả chỉ cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn.
? ? ?
Vậy mà… không có ai sao? // hắn cười gượng, khẽ lắc đầu // Thế thì tôi đi trước vậy.
Nói rồi, người đàn ông vest xoay lưng, từng bước khuất dần vào màn sương mù dày đặc.
Tên béo xoay sang phía người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng, nghi hoặc hỏi.
Trang Tất Phàm
Anh bạn, anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch
// Người đàn ông kia mới chậm rãi cất tiếng, giọng trầm thấp // Anh không nhận ra sao? Chỉ có khách sạn này là không bị sương mù che phủ.
Tiểu Nhất Bạch
Vòng sương mù ngoài kia đang dần thu nhỏ lại.
Trang Tất Phàm
// Tên béo trợn mắt, gãi đầu // Thật... thật vậy à? Tôi đâu có để ý. Nhưng ý tôi là... về thằng nhãi mặt vest lúc nãy cơ.
Hắn chỉ về phía bóng dáng vừa biến mất trong màn sương.
Tiểu Nhất Bạch
Anh ấy thì có gì hay ho. Bỏ cái tâm lý anh hùng ấy đi. Tôn trọng quyết định của người khác.
Trang Tất Phàm
Anh bạn, anh nói hay quá!
Đổng Đình
Hay người này còn nói chuyện vui vẻ à? Thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
Lý Minh Tùng
// Lập tức, người chồng phía sau kéo tay vợ, khẽ quát // Đừng nói bậy
Tôn Sáng
Anh bạn này, anh là một trong hai người rời toa tàu đầu tiên, mà tôi thấy anh có thể nhận ra sương mù đang thu nhỏ. Có vẻ rất có năng lực.
Tôn Sáng
Tuy nhiên ý định lúc nãy của anh tôi cũng đoán được phần nào.
Tiểu Nhất Bạch
Ồ, anh đoán được gì?
Tôn Sáng
Điều này không tiện nói, tóm lại mọi người hiểu nhau là được.
Ả đã thấy phiền, chẳng buồn nghe thêm. Sải bước đến trước cửa khách sạn, đặt tay lên then cửa. Đúng lúc ấy, một tiếng hét thảm thiết vang vọng từ màn sương dày đặc chính là tiếng của gã mặt vest khi nãy.
Cả nhóm phía sau lập tức rúng động, kẻ hốt hoảng, người run rẩy.
Chỉ riêng ả là chẳng buồn ngoái lại, bình thản đẩy cửa, rồi lùi sang một bên, khoanh tay nhàn nhạt nói.
Lạc Thanh Huyền
Mời các vị.
Trang Tất Phàm
// Tên béo híp mắt cười khẩy // Sao? Cô ấy mở cửa rồi còn định bắt chúng tôi đi trước à? Muốn hưởng thành quả à? Không đời nào có chuyện đó!
Ả liếc hắn, ánh mắt mang vài phần đánh giá. Trong lòng khẽ nghĩ.
Lạc Thanh Huyền
" Hắn trông thô lỗ, nhưng đầu óc rõ ràng. "
Lạc Thanh Huyền
" Chẳng động tay động chân gì, chỉ dựa vào việc bám theo mình từ đầu, thêm vài câu nói mà người khác tự mặc định hắn cùng phe với mình. "
Lạc Thanh Huyền
" Như vậy mà hưởng lợi, đúng là một tay sai không tồi. "
Ánh mắt ả khiến tên béo hơi chột dạ, chỉ biết cười gãi đầu lảng đi.
Đổng Đình
Các anh đàn ông không dám vào, định bắt phụ nữ như tôi bước trước sao?
Biết ngay mà thế nào cũng sẽ có tranh cải, ả định để bản thân vào luôn cho nhanh thì...
Ả định bước vào cho xong thì một giọng nói vang lên.
Tôn Sáng
Khoan đã, để tôi vào trước.
Người đàn ông từng can ngăn gã mặt vest bước lên, bật đèn điện thoại, dò xét khắp sảnh rồi nói.
Tôn Sáng
Hiện tại không thấy nguy hiểm. Mọi người vào đi. Còn cô, tốt nhất che mắt đứa nhỏ lại. Bên trái có chút...
Trịnh Thiên Tường
Đừng dài dòng, chỉ cần an toàn là được. Mau vào, sương mù dày lại thu nhỏ lại rồi.
Hắn cắm đầu chạy vào. Những người khác cũng nối bước. Ả cùng tên béo, rồi người đàn ông kia mới đi sau cùng. Vừa bước vào, cánh cửa lập tức đóng sầm lại.
Tên béo hoảng hốt kéo cửa, nhưng vô ích. Ngay sau đó, đèn trong khách sạn chập chờn, nhấp nháy liên tục. Khi ánh sáng bật sáng hẳn, cả nhóm chết lặng.
Một thi thể không đầu ngồi chỏng chơ giữa đại sảnh. Chính là gã mặt vest.
Comments
Mizokou Nemo
đặt là ông chú anh dũng hy sinh😞
2025-08-31
2