⟨⟨ ĐN Đường Hầm Đen ⟩⟩ Thanh Mị Vong
Chapter 5
Tiếng hét thất thanh vang dậy. Một cô gái thậm chí ngất xỉu.
Ả vẫn bình thản, sải bước tới gần, mắt lạnh lùng lướt qua thi thể. Không cần chạm tay, chỉ nhìn thoáng qua, ả đã chắc chắn đây không phải vết chém.
Tôn Sáng
" Sao hai người này lại không sợ chút nào?. "
Tôn Sáng
" Tôi từng là lính, thực hiện nhiệm vụ bí mật, nhìn đột ngột còn giật mình, mà hai người họ lại không sợ hãy gì, như nhìn xác chó vậy!. "
Tôn Sáng
" Thậm chí cô gái kia còn tiến lại gần thi thể xem xét nữa!. "
Trang Tất Phàm
// Tên béo lúc này đã bất ngờ quỳ rạp xuống, giọng run run nhưng dõng dạc // Anh ấy... đã dùng mạng sống để cảnh báo chúng ta. Anh ấy là người vĩ đại! Xin nhận tôi một lạy.
Tôn Sáng
Ý tứ là được rồi.
Tôn Sáng
Vấn đề là rõ ràng anh ấy gặp nạn ở ngoài, thi thể sao lại có ở sảnh?.
Lý Minh Tùng
Cứ để anh ấy ở đây? Sao không đưa anh ấy ra ngoài, dù sao cũng có trẻ con.
Đổng Đình
Anh nghĩ cách đi, không thể che như này mãi được.
Lạc Thanh Huyền
// Ả quay sang gã đó nói // Anh đi lấy khăn trải bàn bên kia đắp lại đi.
Gã lật đật chạy đi. Nhưng khi trở lại, hắn lại phủ khăn lên... đứa trẻ!
Trang Tất Phàm
// Tên béo suýt nhảy dựng // Trời ạ! Bảo đắp thi thể, anh lại đi đắp con nít?!
Lý Minh Tùng
// Gã kia ngớ người, chỉ biết cười gượng // Ây da...ôi ngu quá...
Đổng Đình
Còn biết cười! Không nhanh đem cái này đắp lên kia!.
Lạc Thanh Huyền
" Xem ra... " // ả thầm nghĩ. // " Chỉ có hai kẻ đi theo mình từ đầu và tên từng mang dáng dấp quân nhân kia còn giữ được đầu óc tỉnh táo. "
Lạc Thanh Huyền
" Những kẻ khác đều sợ đến mất hồn. Nhưng... Ánh mắt ả dừng lại nơi góc sảnh, nơi gã đàn ông tóc trắng trầm lặng đứng đó. Hắn mới là kẻ bình tĩnh nhất. "
Cũng trong lúc ấy, gã tóc trắng đang lặng lẽ quan sát, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng gương mặt.
Tiểu Nhất Bạch
" Hoảng loạn đến vậy... chỉ thấy sợ hãi chứ chẳng biết nghĩ ngợi gì. "
Tiểu Nhất Bạch
" Ngoài tôi và gã từng là lính, còn có thằng béo này... đặc biệt là cô gái kia, không hề tỏ ra bất ngờ, thậm chí còn dám bước đến gần thi thể. "
Tiểu Nhất Bạch
" Những kẻ còn lại... chẳng đáng để nhắc đến. "
Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, không khí lập tức dấy lên một tia đối kháng mơ hồ.
Ả không tránh né, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười như gợi thách thức, như thể đang nói. Tôi cũng đang đánh giá anh đấy!.
Sau khi giải quyết xong thi thể, bầu không khí vẫn nặng nề đến nghẹt thở. Không ai dám manh động nữa, cuối cùng có người lên tiếng.
Tôn Sáng
Đến đây mọi người ngồi đây nghỉ ngơi một chút.
Mọi người tụ lại ngồi xuống tiếng hít thở nặng nề. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn, ai cũng cảm thấy bất an.
Tôn Sáng
Giờ thì tạm thời ra không được.
Tôn Sáng
Thì mọi người là kiến trên một sợi dây.
Tôn Sáng
Tôi luôn chủ trương đoàn kết, Giúp đỡ, mọi người cũng đã đồng ý.
Tôn Sáng
Giờ chúng ta hãy giới thiệu bản thân.
Tôn Sáng
Hiểu biết về nhau hơn, hợp tác nhiều hơn. Tôi nói trước,tôi tên Tôn Sáng, lái xe trong đơn vị, cựu binh.
Trương Uy
Trương Uy, kế toán công ty.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường, sinh viên năm ba.
Lý Minh Tùng
Tôi tên Lý Minh Tùng, đây là vợ tôi Đổng Đình. Đưa con đi du lịch, ở nhà làm ăn.
Tống Chí Minh
Tôi tên Tống Chí Minh, // giới thiệu xong bản thân anh ta liếc nhìn sang bên phải // đây là bạn gái tôi Trương Tĩnh Nghị.
Tống Chí Minh
// Rồi lại chỉ sang cô gái đang tựa vai chàng trai khác vì cơn chấn kinh vừa nã. // Đây là bạn thân cô ấy, Điền Giai Ngọc.
Tống Chí Minh
Còn người bên cạnh cô ấy là bạn trai của Giai Ngọc, Bằng Thụy. Cũng là anh em tốt của tôi.
Trang Tất Phàm
Tôi nói anh em... Các anh cũng thật là rối.
Trương Tĩnh Nghị
Anh nói gì!? Chúng tôi rối chỗ nào?.
Tôn Sáng
Thôi thôi, nói ít thôi.
Khi không khí được hạ xuống mọi người mới quay sanh tên béo vừa rồi.
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm, là hoạ sĩ lang thang.
Hắn vừa dứt lời mọi người đều cuối đầu nhịn cười. Làm hắn nổi đoá.
Trang Tất Phàm
Là sao? Các anh biểu cảm gì thế?.
Trang Tất Phàm
Tôi nói với các anh, hơn 20 năm trước chưa có từ này!.
Trương Uy
Dù không có từ này... Thì tên anh cũng quá... Quá bình thường...
Trang Tất Phàm
Thế sao? Đa số người một đời đều bình thường.
Tôn Sáng
Cô ấy không có ý gì. Tên gì là tự do cá nhân.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch, tương tự hắn, làm điêu khắc.
Lạc Thanh Huyền
Lạc Thanh Huyền, bác sĩ tâm lý.
Tôn Sáng
Được mọi người đã giới thiệu xong, hay chúng ta đi khắp nơi xem.
Tôn Sáng
Có đường rời khỏi nơi này thì tốt. Nếu không có, giờ cũng không sớm phòng có thể nghỉ ngơi thì nghỉ.
Tôn Sáng
Mai hãy xem tình hình.
Trịnh Thiên Tường
Tôi thấy tốt nhất đừng chia tách, nghĩ ngơi ở đây không được sao?
Trương Tĩnh Nghị
Bên kia có một... Anh không sợ tôi còn sợ...
Trịnh Thiên Tường
Chết rồi mà. Có gì phải sợ.
Tôn Sáng
Thôi cũng đừng cãi nhau nữa, mọi người đều xem khắp nơi, xem có thông tin hữu ích gì không.
Comments