HùngAn | Một Đời Là Quá Ngắn
C2# Cái bóng
Ngày nào cũng vậy, khi ánh sáng ban mai vừa rọi vào tấm rèm trắng, Thành An đã dậy từ sớm. Cậu lau từng góc bàn, chùi từng ô gạch, nấu bữa sáng tươm tất rồi ngồi chờ. Nhưng ghế dài đối diện bàn ăn vẫn trống.
Quang Hùng không bao giờ ăn ở nhà. Anh đi từ sớm, áo vest phẳng phiu, đôi giày da sáng bóng bước qua ngưỡng cửa như thể trong căn nhà ấy chẳng hề có người vợ nào.
Đặng Thành An
Anh… tối nay có về ăn cơm không
An ngập ngừng hỏi, khi cố gắng đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Hùng.
Chỉ một chữ, ngắn gọn, lạnh ngắt.
Anh gạt tay cậu ra, ánh mắt lướt đi như nhìn một người dưng
Cánh cửa đóng sập, để lại khoảng không yên ắng
An cười nhạt, quay lưng về phía bàn ăn vẫn còn bốc khói. Thứ khói ấm ấy tan vào không khí, chỉ để lại căn phòng lạnh hơn bao giờ hết.
Ban ngày, An như một cái bóng. Cậu đi hết phòng này đến phòng khác, lau bụi bám trên những khung ảnh cưới mà Hùng chưa từng ngó tới. Trên đó, cậu mỉm cười rạng rỡ, còn Hùng… mặt anh nghiêm lại, đôi mắt hờ hững, tựa như đã dự báo cho chuỗi ngày địa ngục.
Đêm xuống, đồng hồ gõ mười hai tiếng. Căn nhà chìm trong im lặng. Chỉ có một mình An ngồi trên sofa, mắt dán vào cánh cửa chưa từng mở
Khi cánh cửa ấy cuối cùng cũng bật ra, là lúc hơi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Đặng Thành An
Anh… anh uống nhiều thế này, để em lấy nước…
Hùng hất tay, chiếc ly An cầm trên tay rơi xuống, vỡ tan, mảnh thủy tinh văng ra rạch vào da cậu. Máu rỉ, đỏ thẫm.
An cúi xuống nhặt từng mảnh, run run
Đặng Thành An
Em… em sẽ dọn, đừng giận…
Hùng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi đi thẳng lên lầu.
Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng hít thở nghẹn ngào.
Có lần, An dọn nhầm một tập tài liệu của anh.
Lê Quang Hùng
THÀNH AN! Cậu làm cái gì thế hả?!
Hùng đập mạnh xuống bàn, giọng gầm như sấm.
Đặng Thành An
Em… em chỉ muốn lau sạch bụi thôi…
Lê Quang Hùng
Lau sạch bụi? Hay cậu muốn xen vào chuyện công việc của tôi?!
Đặng Thành An
Không! Em thề là không…
Một cái tát giáng xuống, nặng nề, khiến vành môi An bật máu. Cậu loạng choạng, ngã vào góc bàn, lưng đau nhói.
Một buổi chiều, An nấu xong bữa tối, đặt lên bàn hai đôi đũa.
Chờ đến khi kim đồng hồ chỉ sang mười giờ đêm, cậu mới chạm vào đôi đũa của mình. Cơm nguội lạnh, canh cũng đặc lại, rau đã héo.
Trong ngôi nhà rộng lớn, tiếng nấc nghẹn vang vọng, chẳng ai nghe, chẳng ai quan tâm.
Đêm đó, khi Hùng về, men rượu và mùi nước hoa lạ phả ra.
Đặng Thành An
Anh… có phải anh vừa đi với ai về không?
Lê Quang Hùng
Thì sao? Cậu nghĩ mình có tư cách hỏi à?
Hùng nhếch môi, giọng đầy khinh miệt.
An cắn môi, siết chặt tay. Muốn hỏi nhiều hơn, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cậu hiểu, có hỏi nữa cũng chỉ nhận lại lạnh nhạt và đau đớn.
Tác giả [Tragika]
Sắp đi học gòi...
Tác giả [Tragika]
Phải ráng soạn full fic này trong tuần mới kịp
Comments