HùngAn | Một Đời Là Quá Ngắn
C3# Em làm tất cả – Chỉ để vì anh
Căn phòng sáng rực bởi ánh đèn trần, nhưng với An, nó chẳng khác nào ánh sáng lạnh buốt xuyên thấu trái tim. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân rộng nhưng trống vắng, nơi Hùng vừa đi qua.
Đặng Thành An
Anh… về rồi sao?
//giọng nhỏ, run run//
Hùng liếc mắt, vẫn dáng điệu lạnh lùng
Lê Quang Hùng
Ừ, về rồi. Chẳng việc gì phải nhìn mặt em lâu đâu.
Đặng Thành An
Em… em chuẩn bị bữa tối cho anh… Anh có đói không?
An cắn môi, cố nuốt cơn nghẹn
Lê Quang Hùng
Tôi không đói. Cậu ăn đi
Hùng ném qua một câu, rồi ngồi xuống ghế sofa, cúi người, thở dài.
Câu nói như mũi dao chọc thẳng vào tim An. Cậu lặng lẽ đặt khay cơm lên bàn, từng muỗng một đưa vào bát của mình, nước mắt rơi xuống mà không biết từ lúc nào.
An mở miệng, giọng nghẹn, mắt đỏ hoe
Anh có biết… em đã yêu anh bao lâu không?
Lê Quang Hùng
Yêu tôi? Chuyện đó… chẳng liên quan.
Hùng thở dài, giọng lạnh tanh
Lê Quang Hùng
Tôi chưa từng hứa gì với em cả, An. Tại sao bây giờ lại kể lể như thế?
Đặng Thành An
Vậy từ đầu anh đừng cho em hi vọng
Đặng Thành An
Nếu anh cứ như vậy lạnh nhạt với em, đừng cưới em làm gì?
Đặng Thành An
Em cũng là con người, em biết đau mà
Lê Quang Hùng
Thì sao? Cậu nghĩ cưới tôi là sở hữu tôi sao? Tôi chưa từng thuộc về cậu.
Đặng Thành An
Được, em sai. Em ngu, em mù quáng
Đặng Thành An
Nhưng cuối cùng là vì ai?
Lê Quang Hùng
Tôi chưa từng bảo cậu làm những chuyện này cho tôi
Lê Quang Hùng
Vậy giờ cậu muốn gì?
Hùng hỏi, dáng vẻ dửng dưng, ánh mắt thoáng chút khó chịu.
Lê Quang Hùng
Muốn tôi trả lại tình yêu à? Muốn tôi… rời khỏi cuộc đời cậu?
Đặng Thành An
Em muốn anh biết, em vẫn sẽ ở đây chờ anh. Nhưng không chờ cả đời...
Lê Quang Hùng
Tôi không cần cậu chờ
Hùng thở dài, quay đi, không nhìn lại. Cánh cửa đóng sập.
An ngồi giữa phòng, tay ôm gối, nức nở không thành tiếng. Ba năm, yêu thầm, chờ đợi, hi vọng, và cuối cùng… chỉ còn lại nỗi cô đơn sâu thẳm.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn chói rực, tiếng tim An đập loạn trong lồng ngực. Không ai đến an ủi. Không ai đến nắm tay. Chỉ còn lại cậu với chính mình, và một tình yêu vừa sinh ra đã bị định đoạt là đau khổ.
Hàng nghìn lý do để em rời đi… nhưng có lẽ… em mù quáng…
“Có lẽ chúng ta, ở đâu đó trong một khoảng khắc cũng từng yêu, từng hi sinh như vậy”
“Điều đó không có gì đáng xấu hổ hết, đau rồi sẽ trưởng thành”
Tác giả [Tragika]
Buồn ngủ...
Tác giả [Tragika]
Đói mà khuya rồi hỏng dám ăn
Comments
Lệ Nghi
Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
2025-08-26
0