HùngAn | Một Đời Là Quá Ngắn
C1# Tân hôn – Tuyệt vọng
[Suy nghĩ]
//Hành động//
*Âm thanh*
HÉT, QUÁT
#abc: thoại dẫn#
Căn phòng tân hôn sáng rực bởi ánh nến đỏ, hương trầm quẩn quanh, rèm hỉ buông xuống như muốn nuốt chửng tất cả. Thế nhưng, người ta mong đợi một đêm ấm áp lại biến thành một khoảng không trống rỗng.
Thành An ngồi bên mép giường, tay khẽ vò nát lớp áo gấm đỏ. Tim cậu đập loạn nhưng chẳng vì tình yêu, mà bởi sự hụt hẫng đến nghẹt thở.
Cánh cửa bật mở. Quang Hùng bước vào. Y phục còn dính mùi rượu, gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt ấy lại lạnh lùng lạ lẫm.
An mím môi, cố nặn ra một nụ cười.
Đặng Thành An
Anh… cuối cùng cũng về.
Hùng không đáp, chỉ tháo khuy áo ngoài, ném lên ghế. Căn phòng im lìm, tiếng tim đập của An vang rõ hơn cả tiếng nến cháy lép bép.
Đặng Thành An
Hôm nay là… đêm tân hôn, anh có thể… ngồi xuống với em một lát không?
Đặng Thành An
//giọng run run, gần như cầu xin//
Lê Quang Hùng
Tân hôn thì đã sao? Em nghĩ cái hôn lễ này là vì tình yêu chắc?
Trái tim An chùng xuống. Cậu nắm chặt vạt áo, cố níu chút hy vọng.
Đặng Thành An
Ít nhất… em là vợ anh.
Lê Quang Hùng
Vợ? Thành An, đừng tự lừa mình nữa. Người anh muốn ở cạnh… chưa bao giờ là em.
Đặng Thành An
Vậy… tại sao còn cưới em?
//giọng vỡ ra//
Lê Quang Hùng
Vì anh cần. Cần một cuộc hôn nhân để yên lòng người ngoài, để yên cửa yên nhà. Chứ còn em… em chẳng là gì hết.
#Tragika: đoàn mình cap màn hình khúc này dùm em#
Những lời đó như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim. An ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, cố nuốt nước mắt.
Đặng Thành An
Anh coi em không khác gì một vật trang trí?
Lê Quang Hùng
Ít ra em hiểu được vị trí của mình.
Lê Quang Hùng
Đêm nay anh có việc, đừng đợi.
An bất giác đứng bật dậy, bàn tay run rẩy níu lấy ống tay áo anh.
Đặng Thành An
Dù chỉ một đêm thôi… Anh có thể… đừng bỏ em lại được không?
Khoảnh khắc ấy, Hùng thoáng khựng, nhưng ánh mắt vẫn tối sầm.
Lê Quang Hùng
Đừng làm khó anh. Tình cảm không thể gượng ép
Đặng Thành An
//siết chặt tay anh hơn, nước mắt tràn ra//
Đặng Thành An
Em không cần tình yêu, không cần hứa hẹn… chỉ cần anh ở lại một đêm thôi, coi như thương hại em cũng được.
Một thoáng im lặng nặng nề. Hùng gạt mạnh tay An, ánh mắt thoáng lạnh lùng pha chút xót xa hoặc... thương hại. Nhưng anh vẫn quay đi
Lê Quang Hùng
Đừng tự hạ thấp mình như thế.
Cánh cửa khép lại, để lại An lặng người giữa căn phòng ngập tràn màu đỏ chói mắt. Ngọn nến hỉ lung linh phản chiếu bóng dáng cậu co quắp trên giường, đôi vai run lên từng hồi.
An tự cười với chính mình, tiếng cười nghẹn ngào xen lẫn nức nở. Màn đêm ngoài kia như nuốt trọn tiếng khóc của một kẻ vừa thành thân mà đã cô độc đến tận cùng.
Tác giả [Tragika]
Nhớ những gì Hùng nói hôm nay
Tác giả [Tragika]
Dí ảnh cho toii
Comments
Chipbong🐼🐣
Anh ko thích thì để em cưới An cho
2025-08-22
1
Lệ Nghi
Anh không yêu thì tôi yêu
2025-08-26
1
Chipbong🐼🐣
heloo vừa bay từ tik qua
2025-08-22
1