[ Kha Kỳ ] Giai Điệu Của Trái Tim
chap 2
Viên Nhất Kỳ ngồi trong phòng, chiếc điện thoại trên tay, màn hình hiện lên dòng tin nhắn thông báo trúng tuyển vào câu lạc bộ âm nhạc. Nàng nhảy cẫng lên vì sung sướng, khuôn mặt rạng rỡ như một đóa hướng dương
Viên Nhất Kỳ - nàng
Yesss! Mình được nhận rồi
Viên Nhất Kỳ - nàng
Trời ơi, không thể tin được! Cảm ơn chị hội trưởng đã cho em thêm sức mạnh! Hehe!
Nàng nhanh chóng cầm lấy điện thoại, vào nhóm chat của lớp và khoe với mọi người
Viên Nhất Kỳ - nàng
Tớ đỗ câu lạc bộ âm nhạc rồi này
Hsinh
Lâm Gia Tuyền: Oa! Chúc mừng cậu nhé, Nhất Kỳ! Mình nghe nói câu lạc bộ này khó vào lắm đấy
Hsinh
Lý Hâm Nhất: Vậy là cậu được gặp các tiền bối rồi thường xuyên! Ghen tị quá đi
Nàng cười tít mắt, trong đầu đã tưởng tượng ra viễn cảnh được gặp Trần Kha hằng ngày. Nụ cười nhạt nhưng ấm áp của cô cứ lởn vởn trong tâm trí nàng
Trần Kha ngồi một mình ở một góc, chăm chú đọc sách. Ánh mắt cô vẫn luôn tập trung, không để ý đến những ánh nhìn ngưỡng mộ từ các nữ sinh xung quanh
Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao đi tới, đặt khay cơm xuống bàn
Trịnh Đan Ny
Cậu lúc nào cũng như thế này à? sao cậu không nghỉ ngơi đi
Trần Kha - cô
Năm cuối rồi, tớ không muốn lơ là bất cứ giây phút nào
Thẩm Mộng Dao
//cười dịu dàng//
Thẩm Mộng Dao
Đan Ny, đừng chọc Kha nữa. Cậu ấy là học bá cơ mà
Trịnh Đan Ny
Oa, Dao Dao, cậu lúc nào cũng bênh Kha
Trịnh Đan Ny
Tớ phải cẩn thận khỏi Kha cướp mất cậu bây giờ
Trịnh Đan Ny
Hehe, tớ đùa thôi
Trần Kha ngước lên, ánh mắt lướt qua Đan Ny rồi dừng lại ở Mộng Dao. Ánh mắt ấy mang theo sự quan tâm hiếm có. Cô chỉ khẽ lắc đầu rồi lại cúi xuống đọc sách
Trịnh Đan Ny
À này, hôm nay có một cô bé rất dễ thương vào câu lạc bộ âm nhạc đấy. Hát cũng hay nữa.
Trần Kha - cô
//dừng lại, ngước mắt lên nhìn Đan Ny.//
Trịnh Đan Ny
Tớ không nhớ rõ tên, hình như tên là Viên Nhất Kỳ thì phải
Trần Kha - cô
//Đôi mắt chợt hiện lên một tia sáng.//
Trịnh Đan Ny
Cậu không hứng thú à? Tưởng cậu sẽ thích mấy người đáng yêu như thế chứ
Trần Kha - cô
//không trả lời, khẽ nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục đọc sách//
Viên Nhất Kỳ - nàng
//đang đi bộ một mình trên hành lang, tay cầm một chồng sách dày cộp//
Nàng đang đi tìm phòng học của câu lạc bộ âm nhạc, nhưng lại bị lạc
Viên Nhất Kỳ - nàng
Trời ơi, cái trường này sao mà rộng thế không biết... Mình nên đi đâu bây giờ?
Đúng lúc đó, nàng nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ một phòng học trống. Nàng tò mò bước tới, hé cửa nhìn vào. Trần Kha đang ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, ngón tay lướt trên phím đàn, tạo ra một giai điệu du dương, ngọt ngào
Nàng đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn. Hình ảnh cô gái lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một Trần Kha dịu dàng, lãng mạn. Trái tim nàng đập loạn nhịp, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác, thế giới chỉ có âm nhạc và cô.
Trần Kha bỗng dừng lại, mở mắt ra và nhìn thẳng về phía cửa. Nàng giật mình, vội vàng rụt tay lại và định bỏ chạy
Trần Kha - cô
Em đứng đó làm gì
Viên Nhất Kỳ - nàng
// xấu hổ quay lại, lắp bắp//
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em... em chỉ... đi ngang qua thôi ạ
Trần Kha bước tới, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường ngày. Nàng cảm thấy một chút thất vọng
Viên Nhất Kỳ - nàng
Chị đánh đàn hay quá
Không gian im lặng bao trùm. Nàng cảm thấy ngượng ngùng và muốn tìm cách thoát khỏi tình huống này
Viên Nhất Kỳ - nàng
Vậy... em xin phép đi trước ạ
Viên Nhất Kỳ - nàng
//quay lại, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu//
Trần Kha - cô
Em tìm phòng học của câu lạc bộ đúng không?
Viên Nhất Kỳ - nàng
//Tròn mắt, gật đầu.// Vâng ạ
Trần Kha không nói gì, chỉ ra hiệu cho nàng đi theo. Nàng ngoan ngoãn đi theo sau cô. Hai người đi qua một dãy hành lang dài, im lặng và không nói lời nào. Sự im lặng này lại khiến nàng cảm thấy ấm áp và an toàn lạ thường
Trần Kha chỉ tay vào một căn phòng có biển "Phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Âm nhạc"
Viên Nhất Kỳ - nàng
//nhìn cô, cảm giác biết ơn trào dâng trong lòng//
Viên Nhất Kỳ - nàng
Cảm ơn chị ạ
Trần Kha - cô
Không có gì. Em vào đi
Nàng bước vào phòng, nhưng quay lại nhìn cô. Trần Kha vẫn đứng đó, nhìn nàng với ánh mắt khó tả. Ánh mắt ấy không lạnh lùng như mọi khi, mà có chút dịu dàng, thân thiết hơn
Viên Nhất Kỳ - nàng
//mỉm cười, vẫy tay chào cô//
Viên Nhất Kỳ - nàng
Tạm biệt chị
Trần Kha chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay lưng đi. Nàng nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần sau hành lang. Nụ cười trên môi nàng không tắt. Thế giới của cô và thế giới của nàng dường như là hai đường thẳng. Chỉ là, hôm nay, hai đường thẳng ấy đã chạm nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi
Viên Nhất Kỳ - nàng
"Nhưng mà... chị ấy biết mình đang đi đâu sao?"
Nàng đứng đó, ngẩn ngơ với câu hỏi của chính mình
Liệu đây có phải là tình cờ hay là sự sắp đặt của định mệnh
Comments