[ Kha Kỳ ] Giai Điệu Của Trái Tim
chap 4
Viên Nhất Kỳ ngồi trong phòng, chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Nàng đang nhắn tin cho Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ, hỏi về lịch sinh hoạt của câu lạc bộ. Nàng cảm thấy rất hào hứng, chỉ mong đến buổi sinh hoạt tiếp theo để được gặp lại Trần Kha
Viên Nhất Kỳ - nàng
"Không biết chị ấy có đến không nhỉ? Cả hai người đó bảo chị ấy là hội trưởng, chắc là bận lắm."
Nàng đang suy nghĩ miên man thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ một số lạ
Viên Nhất Kỳ - nàng
- Ngày mai 9h tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc.-
Nàng tròn mắt, không hiểu ai đã nhắn tin cho mình. Nàng định trả lời lại thì một tin nhắn khác hiện lên.
Trần Kha - cô
- Tôi là Trần Kha -
Neyu - tgia
- .... - là tin nhắn nha
Tạm tạm v ik =))
Trái tim nàng đập loạn nhịp, nàng vội vàng trả lời lại, tay run đến nỗi gõ mãi mới xong
Viên Nhất Kỳ - nàng
-A! Là chị ạ! Em... em xin lỗi, em cứ tưởng là ai..-
Trần Kha - cô
-Không có gì. Lịch sinh hoạt thay đổi, chị nhắn tin báo cho em-
Viên Nhất Kỳ - nàng
-Cảm ơn chị ạ-
Sau tin nhắn cuối cùng, Trần Kha không nhắn lại nữa. Nàng nhìn vào màn hình điện thoại, nụ cười vẫn nở trên môi
Viên Nhất Kỳ - nàng
"Trần Kha... chị ấy nhắn tin cho mình!''
Nàng cảm thấy như mình vừa trúng số độc đắc. Nàng lăn lộn trên giường, ôm gối, cười khúc khích
Viên Nhất Kỳ - nàng
'Chị ấy lạnh lùng thật, nhưng hành động lại ấm áp ghê.'
Sáng hôm sau, phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Âm nhạc
Trần Kha đến sớm, cô đang sắp xếp lại những chồng sách nhạc và các bản thảo. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc buông xõa. Ánh nắng ban mai chiếu vào, khiến cô trở nên dịu dàng và gần gũi hơn
Trần Kha - cô
"Không biết Viên Nhất Kỳ đã đến chưa? Mình nhắn tin có đột ngột quá không nhỉ?"
Cô đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Viên Nhất Kỳ bước vào, trên tay cầm một túi bánh quy
Viên Nhất Kỳ - nàng
Chị Trần Kha! Chị đến sớm quá
Nàng thấy cô, đôi mắt sáng lấp lánh, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi
Viên Nhất Kỳ - nàng
//Đi tới, đặt túi bánh quy lên bàn//
Viên Nhất Kỳ - nàng
Em mua bánh quy cho mọi người ạ
Trần Kha nhìn túi bánh, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng. Cô cầm lấy một chiếc, khẽ cắn
Trần Kha - cô
Ngon lắm. Cảm ơn em
Nàng thấy cô ăn bánh của mình, cảm giác hạnh phúc trào dâng. Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu trò chuyện
Viên Nhất Kỳ - nàng
Chị ơi, hôm qua chị đánh bài piano hay quá! Em muốn học bài đó, nhưng không biết tên là gì...
Trần Kha - cô
//ngước lên, nhìn nàng với ánh mắt tò mò.//
Trần Kha - cô
Em cũng thích bài đó à? Nó tên là 'Spring Wind'. Em muốn học thì chị có thể dạy
Viên Nhất Kỳ - nàng
Thật sao ạ?! Oa! Chị đúng là thiên thần
Trần Kha cười nhạt. Cô ấy lại đưa tay xoa đầu nàng, một hành động rất tự nhiên và dịu dàng. Nàng cảm thấy má mình nóng lên, tim đập nhanh hơn bao giờ hết
Trần Kha - cô
Không có gì. Em rất có tiềm năng. Chị tin em sẽ học nhanh thôi
Viên Nhất Kỳ - nàng
Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức
Viên Nhất Kỳ - nàng
"Trời ơi! Chị ấy xoa đầu mình! Nụ cười đó... chết mất thôi"
Trần Kha đứng dậy, đi tới cây đàn piano. Cô ngồi xuống, đưa tay lên phím đàn, và bắt đầu chơi lại giai điệu của 'Spring Wind'. Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một nốt nhạc nào. Nàng cảm thấy mình thật may mắn khi được ở đây, được nghe cô chơi đàn và được ở gần cô
Sau đó, các thành viên khác của câu lạc bộ lần lượt đến.
Từ Sở Văn
Chào chị Trần Kha
Từ Sở Văn
Hai người đến sớm thế
Diệp Thư Kỳ
Trần Kha, hôm nay chị đến câu lạc bộ sao
Trần Kha không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô đứng dậy, nhường chỗ cho các thành viên khác. Sau đó cô lặng lẽ đi ra ngoài. Nàng thấy cô đi, liền cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng không dám đi theo
Diệp Thư Kỳ
Chị ấy lạnh lùng vậy thôi, nhưng tốt bụng lắm đấy
Từ Sở Văn
Cậu biết không, chị Trần Kha là người có công lớn nhất trong việc vực dậy câu lạc bộ này. Chị ấy là một trong những thành viên sáng lập đấy
Viên Nhất Kỳ - nàng
Thật sao
Nàng cảm thấy mình càng ngưỡng mộ cô hơn
Viên Nhất Kỳ - nàng
"Thì ra chị ấy không chỉ học giỏi, chơi đàn hay mà còn rất có trách nhiệm nữa."
Từ Sở Văn
Nhất Kỳ, bọn tớ thấy cậu và chị Trần Kha rất hợp nhau
Từ Sở Văn
Cậu có muốn bọn tớ làm quân sư cho cậu không
Viên Nhất Kỳ - nàng
//đỏ mặt, lắp bắp.//
Viên Nhất Kỳ - nàng
Làm... làm gì có chuyện đó
Diệp Thư Kỳ
//cười, ghé vào tai nàng nói nhỏ.//
Diệp Thư Kỳ
'Thôi đi, bọn tớ thấy hết rồi. Ánh mắt cậu nhìn chị ấy... đâu phải là ánh mắt của một người hâm mộ bình thường'
Nàng bối rối không biết trả lời sao. Nàng biết Diệp Thư Kỳ nói đúng, nhưng lại không dám thừa nhận. Tình cảm này... nàng cũng không thể gọi tên
Một lúc sau, tại sân thượng của trường
Trần Kha đứng đó, nhìn xuống sân trường. Gió lùa qua tóc cô, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô lấy điện thoại ra, lướt xem lại tin nhắn với Viên Nhất Kỳ. Khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười ấm áp
Trần Kha - cô
'Nhất Kỳ... em thật sự là một mặt trời nhỏ mang lại ánh sáng và sự ấm áp cho những người xung quanh.'
Cô đứng đó một lúc, sau đó lại quay về phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Cô đi tới cửa, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong, đặc biệt là giọng nói của Viên Nhất Kỳ. Cô đứng đó, lặng lẽ lắng nghe, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cô biết nàng đang hạnh phúc, và chỉ cần như vậy là đủ rồi
Neyu - tgia
Mừng Tết Độc Lập
Neyu - tgia
80 năm ngày Cách Mạng tháng Tám thành công.
80 năm nước Việt Nam dân chủ Cộng Hoà.
Neyu - tgia
Nơi nào có mặt trời,nơi đó có ánh sáng.
Nơi nào có cờ đỏ sao vàng,nơi đó có tự hào dân tộc Việt Nam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Comments