[ Kha Kỳ ] Giai Điệu Của Trái Tim
chap 3
Trịnh Đan Ny đang ngồi trong phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng rổ, lau mồ hôi trên trán sau buổi tập. Cô lướt điện thoại, thấy tin nhắn từ Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cậu tập xong chưa? Tớ có mang nước và khăn cho cậu này!
Trịnh Đan Ny
Oa! Mộng Dao đúng là thiên sứ mà
Cô vội vàng thay quần áo, chạy ra ngoài. Thẩm Mộng Dao đang đứng chờ ở hành lang, tay cầm một chai nước lạnh và một chiếc khăn bông sạch sẽ. Nàng thấy Đan Ny, mỉm cười dịu dàng
Trịnh Đan Ny
Dao Dao! Cậu đến rồi
Thẩm Mộng Dao
Tớ biết cậu sẽ khát mà
Đan Ny cầm lấy chai nước, uống một hơi hết nửa chai. Cô nàng đưa tay xoa đầu Mộng Dao, cười toe toét
Trịnh Đan Ny
Cảm ơn cậu nhiều nhé! Cậu đúng là người yêu...
Thẩm Mộng Dao
// đỏ mặt, ngắt lời cô// Đan Ny
Trịnh Đan Ny
//cười khúc khích.//
Trịnh Đan Ny
Tớ đùa thôi mà! Cậu dễ thương quá đấy
Mộng Dao cúi đầu, đôi má vẫn còn ửng hồng. Đan Ny nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều
Trịnh Đan Ny
"Aizzz... Đáng yêu thế này, sao mà chịu nổi đây"
Thẩm Mộng Dao
À, lúc nãy tớ thấy Vương Dịch và Châu Thi Vũ ở sân bóng rổ, họ cũng đang tập luyện
Trịnh Đan Ny
Họ à? Chắc lại cãi nhau rồi làm lành thôi. Hai người đó cứ như trẻ con ấy
Thẩm Mộng Dao
Nhưng mà... tớ thấy họ rất hạnh phúc
Vương Dịch
Vương Dịch ném bóng vào rổ, động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Cô nàng quay lại, nháy mắt với Châu Thi Vũ
Vương Dịch
Này, cậu có muốn thử không?
Châu Thi Vũ
//khoanh tay, bĩu môi//
Châu Thi Vũ
Tớ không chơi với cậu! Cậu vừa ném bóng trúng tớ mà không xin lỗi!
Vương Dịch
Hả? Tớ có ném trúng cậu lúc nào đâu
Châu Thi Vũ
Còn chối à?! Rõ ràng là trúng tay tớ! Đau muốn chết!
Vương Dịch
//Đi tới, nắm lấy tay Châu Thi Vũ, thổi nhẹ vào.//
Vương Dịch
Đâu? Để tớ xem nào. Chỗ nào đau? Vừa nãy tớ ném trượt mà...
Châu Thi Vũ
//rút tay lại, vẻ mặt có chút bối rối//
Châu Thi Vũ
'Ai cần cậu thổi chứ...' //lẩm bẩm//
Vương Dịch
Thi Vũ, cậu giận tớ thật sao
Châu Thi Vũ
Hừ! Ai mà thèm giận cậu
Vương Dịch
Vậy... cậu có muốn ăn kem không? Tớ mời
Châu Thi Vũ
//ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh//
Châu Thi Vũ
Kem vị dâu nhé
Vương Dịch
Được, kem vị dâu
Vương Dịch bật cười, vươn tay xoa đầu Châu Thi Vũ. Nàng nhìn Vương Dịch, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi
Châu Thi Vũ
'Đúng là ngốc mà... Cứ mua kem là lại làm tớ hết giận...'
Phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Âm nhạc
Viên Nhất Kỳ đang ngồi một mình trong phòng, tập hát. Nàng vẫn còn nhớ giai điệu bản nhạc mà Trần Kha đã đánh ngày hôm qua. Nàng muốn học thuộc nó, nhưng lại không biết tên bài hát
Nàng đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng mở ra. Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ bước vào, tay cầm một chồng sách nhạc
Từ Sở Văn
Chắc là thành viên mới đây mà
Diệp Thư Kỳ mỉm cười, đi tới gần Viên Nhất Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Chào cậu, mình là Diệp Thư Kỳ, đây là Từ Sở Văn. Cả hai bọn mình đều là thành viên của câu lạc bộ
Viên Nhất Kỳ - nàng
Chào hai cậu, mình là Viên Nhất Kỳ, thành viên mới
Diệp Thư Kỳ
Cậu là người hát bài 'Falling In Love' đúng không? Giọng cậu hay lắm! Bọn tớ đã vote cho cậu đấy
Viên Nhất Kỳ - nàng
Thật sao? Cảm ơn hai cậu
Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất vui, sự lo lắng ban đầu đã biến mất. Ba người trò chuyện rất vui vẻ, và nàng nhanh chóng hòa đồng với họ
Viên Nhất Kỳ - nàng
À, hai cậu có biết bài hát này không?
Nàng khẽ ngân nga một đoạn nhạc. Hai người nghe xong, nhìn nhau, rồi Từ Sở Văn nói
Từ Sở Văn
Bài này là 'Spring Wind' mà! Bài này khó lắm đấy, cậu cũng biết à
Viên Nhất Kỳ - nàng
Không, mình chỉ tình cờ nghe được thôi. Tớ thấy nó rất hay
Diệp Thư Kỳ
Tác giả của bài này là một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng bài hát này lại rất ít người biết đến. Cậu có vẻ rất có duyên với nó đấy
Nàng cười, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả
Neyu - tgia
Duyên với nó... hay là duyên với người đã chơi nó
Viên Nhất Kỳ - nàng
Thế hai cậu biết... ai là người đã chơi bài này không
Từ Sở Văn
Tớ đoán chắc là chị Trần Kha! Chị ấy thích những bài nhạc cổ điển và ít người biết lắm
Viên Nhất Kỳ tròn mắt, tim đập nhanh hơn
Viên Nhất Kỳ - nàng
Thật sao
Diệp Thư Kỳ
Đúng rồi! Cậu tò mò về chị ấy à
Nàng bối rối, vội vàng xua tay
Viên Nhất Kỳ - nàng
Không... không có gì... Mình chỉ hỏi thế thôi
Từ Sở Văn
//cười tinh nghịch.//
Từ Sở Văn
Thôi mà! Cậu có thích chị Trần Kha không? Bọn tớ thấy chị ấy rất hợp với cậu đấy
Viên Nhất Kỳ - nàng
//Mặt đỏ bừng, lắp bắp.//
Viên Nhất Kỳ - nàng
Cậu... cậu nói linh tinh gì thế...
Diệp Thư Kỳ cười, vỗ vai Từ Sở Văn
Diệp Thư Kỳ
Thôi nào, Sở Văn, đừng trêu cậu ấy nữa. Nhất Kỳ, nếu cậu có gì thắc mắc, cứ hỏi bọn tớ nhé! Bọn tớ sẽ giúp cậu làm quen với mọi người trong câu lạc bộ
Viên Nhất Kỳ - nàng
Cảm ơn hai cậu nhiều
Trần Kha đang đi trên hành lang thì thấy Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao đang trò chuyện vui vẻ. Cô mỉm cười nhẹ rồi đi tiếp. Cô đi ngang qua một dãy cửa sổ thì thấy Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang cùng nhau ăn kem, cười nói rộn rã. Một nụ cười thoáng qua trên môi cô
Trần Kha - cô
"Họ thật hạnh phúc."
Trần Kha - cô
'Không biết... Viên Nhất Kỳ đã làm quen được với mọi người chưa nhỉ?'
Cô bước tới phòng của câu lạc bộ âm nhạc, nghe thấy tiếng cười nói từ bên trong. Cô dừng lại, lặng lẽ lắng nghe. Cô nghe thấy giọng nói của Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ, và... Viên Nhất Kỳ. Giọng nói của nàng rất vui vẻ, hoạt bát. Cô đứng đó một lúc, sau đó lặng lẽ quay lưng đi
Trần Kha - cô
Chắc là không cần mình nữa rồi...
Cô bước đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút trống rỗng khó tả. Cả ngày nay, hình ảnh nàng đã lấp đầy tâm trí cô
Thế giới của cô... vốn là im lặng, nhưng khi nàng xuất hiện, nó lại trở nên ồn ào đến lạ thường...
Comments