(Allheng) Những Mẩu Truyện Ngắn Ko Có Hồi Kết..
GuiHeng- [Từ một người làm nhỏ bé, tôi đột nhiên trở thành Trương Phu Nhân]
Bà nội anh
Tên ch3t tiệt..
Bà nội anh
Dám kéo tay ta, bầm hết rồi
Bà khẽ chửi thầm anh một tiếng, tay kia nắm cổ tay phải, nhăn mặt xem xét
Cổ tay bà xước nhẹ, bầm tím do người vệ sĩ dùng lực quá mạnh. Đỏ đỏ tím tím, làm bà ta xót xa cái tay ngọc ngà của mình
Bà nội anh
Tao ngu j mà huỷ hôn ước của ngươi
Bà đứng dậy đi vào phòng ngủ
Thứ mà bà định nói là cái tiền vàng hối lộ mà bà đã nhận đc từ gia tộc Beinangest
Bà ta còn hứa hẹn đủ thứ, để ôm trọn số tiền mà nhà đó dự định sẽ cho bà
Quay lại buổi gặp mặt ngày hôm đó
( 15:53, tại quán Cafe XXXX, bàn thứ 27 )
Bà ta ăn mặc sang trọng như một nữ hoàng, người ngoài nhìn vô còn tưởng bà ta từ một cung điện sang trọng nào đó bước ra
- “ Bà ta là ai vậy? Ăn mặc sang trọng đến một quán tầm thường. Ra vẻ vs ai vậy? “
Ngàn lời soi mói nhưng bà ta đều để ngoài tai
Vài phút sau, phu nhân của nhà Beinangest bước vào quán. Một mình nhưng vẫn toả ra sát khí ch3t người
Tiếng chuông nhỏ cửa quán vang, rung lên
Ngay sau đó, chiếc túi được đặt lên cái bàn tròn nhỏ.
Bà ta nhìn lên, cười nhẹ một cái. Nụ cười sung sướng, thoả mãn một điều j đó của bà ta
Bà nội anh
Chào! Phu nhân Beinangest
Phu nhân Beinangest-Lan Thục
Vâng, chào phu nhân đây!
Phu nhân Beinangest-Lan Thục
Hôm nay gọi ta ra đây là có chuyện j?
Bà nội anh
Dạ. Ko giấu j, chuyện ta gọi phu nhân ra đây là vì hôn ước của thằng Quế Nguyên nhà ta!
Phu nhân Beinangest-Lan Thục
Bà cứ tiếp tục
Bà nội anh
Dù j Quế Nguyên vừa mới được truyền ngôi cách đây ko lâu. Ừm..
Phu nhân Beinangest-Lan Thục
Ko phải ngại, bà cứ nói
Bà nội anh
…. Chức vị của thằng bé cũng “khá là cao” nên…
Bà ta ngập ngừng, ngầm ra hiệu
Nhưng bà lại ko biết, vị phu nhân kia đã hiểu ý từ lúc được hẹn ra đây
Vị phu nhân ấy đã nhanh nhạy phát hiện ra vấn đề từ sớm
Phu nhân Beinangest-Lan Thục
Hừ… Tôi đã biết rồi
Phu nhân khẽ cười khểy một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt bà
Bà ta ngạc nhiên, mặt thay đổi vài phần những nhanh chóng đã thu lại
Phu nhân đã đặt túi vàng lớn lên trước mặt bà
Bà ta thấy túi vàng lớn thì sáng mắt, cả người ngứa ngáy, trong lòng vui sướng
Bà nội anh
* Phen này có mà giàu to!! *
Vị phu nhân ấy nhìn thẳng vào mắt bà. Miệng cười nhẹ
Còn bà ta thì nhìn chằm chằm vào túi vàng được đặt trước mặt. Cười thầm trong lòng
Phu nhân Beinangest-Lan Thục
Nếu ý là như vậy. Thì….bà có thể lấy nó đi
Phu nhân thản nhiên, giơ tay đẩy tới gần bà hơn
Bà nội anh
Ôi…..Vậy tôi xin nhận ạ
Bà ta trong lòng vui sướng muốn đừng lên mà nhảy disco, mặt ngoài thì vặn vẹo khó nói
Phu nhân Beinangest-Lan Thục
*Đúng là một kẻ hám tiền*
Phu nhân cười khinh, nhìn bà mà ko khỏi ghét bỏ
Phu nhân Beinangest-Lan Thục
Vậy ko còn việc j thì ta đi trước
Lan Thục đứng dậy nhanh chóng rời đi
Bà ta cũng chưa kịp nói câu chào hỏi nào thì Lan Thục đã đi khuất
Bà nội anh
Ơ kìa phu nhân..
Bà nội anh
*Vậy là có đủ tiền rồi!!*
Bà ta nghĩ ngợi một lúc rồi cũng xách cái đít lên mà đi về
Trên đường bà ta vui tới nỗi, miệng cười đôi khi còn ngân nga bài hát. Định nhảy chân sáo nhưng chợt nhận ra là mình đã già yếu
Bà ta phi thẳng tới nhà, vui mừng ôm chặt túi vàng
Đến trước căn nhà mà mình hay ở, bà định chạy thật nhanh vào nhà để cất vàng thì lại vấp té
Làm tất cả số vàng trong túi đều để ra ngoài sân, tạo thành một tiếng động lớn
Mọi người xung quanh nghe thấy đổ dồn ra ngoài nhà để xem
- “ Bà ta ăn cướp của ai đấy? “
- “ Nhiều vàng thế kia từ đâu mà ra vậy? “
Vô vàn lời nói đan xen nhau. Thứ mọi người quan tâm đều là “Số vàng từ đâu mà ra? Vs số lượng lớn như vậy?…”
Ko ai chú ý đến bà ta-người ngã sõng soài và đang ôm cơ thể kia
Có người còn muốn lao đến cướp số vàng kia nhưng bị mọi người kéo lại
- “ Thôi kệ bà ta đi. Vào nhà nấu cơm đi kìa “
- “ Thằng kìa về ăn cơm mauu! Đứng đấy xem cái j? “
Mọi người đều đồng loạt bỏ đi, để lại bà ta một mình thở dốc, từ cào lấy bản thân. Sợ bị bàn tán, mất mặt..
Bà nội anh
“Lũ khốn khiếp!”
Bà ta lật đật vào nhà, miệng còn chửi mấy người kia. Hận ko thể xé nát cái mặt của bọn họ ra
Tiếng động tuy nhỏ nhưng vẫn gây ra sự chú ý từ bà
Bà nội anh
“Ai ở ngoài vậy?”
Bà bước đến chiếc cửa sổ gần đó. Mở ra rồi ráo rác nhìn xung quanh, lòng dâng lên nỗi sợ ko tên
Bà nội anh
“Có ai đâu chứ? Hay là mình nghe nhầm?”
Bà tìm một lời biện hộ để trấn tĩnh bản thân
Tiếng đóng cửa ko nhẹ mà ko cx ko mạnh nhưng nghe rất rõ ràng
Bên trong căn nhà, bà từ từ di chuyển đến phòng ngủ, đóng cửa tắt điện rồi nằm trên chiếc giường êm ái của mình, dần chìm vào giấc ngủ sâu..
Bên ngoài thì lại lục đục
Có một tên đã theo dõi bà từ khi bà về nhà sau cuộc gặp gỡ ban chiều. Đó là tên tay sai của Lan Thục
Phu nhân Beinangest-Lan Thục
Đúng như ta nghĩ. Bà ta thật sự…
Lời của Thục ngày càng nhỏ lại
Thục lại cười, một nụ cười thật sự rất khinh thường và chán ghét
Kèm theo một chút chế giễu, ánh mắt dần nhắm, miệng vẫn cười..
- “ Dạ thưa phu nhân, cũng muộn rồi, phu nhân mau đi ngủ đi ạ. Thức khuya ko tốt cho sức khoẻ “
Phu nhân Beinangest-Lan Thục
Ngươi đang sai bảo ta?
Phu nhân Beinangest-Lan Thục
Hừ…Lui đi
Lan Thục phẩy tay đuổi người làm kia đi rồi tự mình lên giường bắt đầu một giấc mơ mới
Đêm tới; trăng tròn toả sáng màn đêm, những trận gió lần lượt kéo tới làm những chiếc rèm tung bay, gió gào rít rất lớn.
Những ngôi nhà đen kịt được bao trùm bởi một màn đêm kì bí. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, nhấp nháy.
Đám mây đen cũng tới, đi tới đi lui và cả lòng em cũng đen theo
Lòng em như trùng xuống, chỉ biết giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chưa bao h em thấy yên bình như ngày hôm nay..
Comments
flashsheep
bán đứng cháu
2025-08-25
2