(Allheng) Những Mẩu Truyện Ngắn Ko Có Hồi Kết..
GuiHeng- [Từ một người làm nhỏ bé, tôi đột nhiên trở thành Trương Phu Nhân]
Trời vẫn nắng gắt, râm ran tiếng ve kêu, hoà vào tiếng người xe cộ đông đúc đang chạy ngoài kia. Thiếu niên ấy đứng trong bóng râm, chờ ngóng..
Trần Dịch Hằng-em
*A, cửa hàng mở rồi!*
Em là đang chờ cái cửa hàng kia mở cửa để vô trong xin việc làm
Dáng người nhỏ bé băng qua đường. Mái tóc bồng bềnh êm ái bay trong gió, đôi mắt hơi híp vì nắng. Tay nhỏ che lấy gương mặt xinh xinh với nụ cười xinh xắn trên môi
Rất đáng yêu, rất thơ mộng!
Trần Dịch Hằng-em
*Đến rồi*
Em đã sang được đường, đứng trước cửa quán nhìn vô trong.
Sau khi thấy được sụ xuất hiện của một cô gái nhỏ thì em quyết tâm bước vô
Trần Dịch Hằng-em
Xin chào ạ!
Cô gái ấy đang dọn dẹp, quay ra nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói
- “ Có chuyện gì sao ngài? “
Cô thận trọng hỏi em, dừng lại công việc trên tay
Trần Dịch Hằng-em
Dạ chào chị. Em muốn đến xin một chân làm việc ạ!
Em lên tiếng, miệng cười tươi. Người cúi xuống 90 độ, kính trọng chào hỏi cô
- “ Ko cần vậy đâu chàng trai “
Cô đưa tay đỡ em đứng thẳng dậy
- “ Em muốn đến đây xin việc? “
- “ Hiện tại thì chị đã đủ người rồi… “
Em hơi tiếc nuối nhưng vẫn hồi hộp chờ cô nói tiếp câu còn dang dở
- “ Vẫn còn một vị trí nữa. Lương cao nhưng… hơi vất. Em thấy có được ko? “
Trần Dịch Hằng-em
Dạ được ạ. Sao em cũng làm ạ!
Em hứng khởi, đôi má hồng hồng, răng thỏ lộ ra, trắng đều
Trần Dịch Hằng-em
Vậy em có thể làm luôn bây h được ko ạ?
Em hơi nghiêng đầu, tay đặt lên môi
Trần Dịch Hằng-em
Dạ. Chị cho em biết tên của chị được không ạ?
- “ Chị tên Ánh Duyên, 23 tuổi “
Trần Dịch Hằng-em
Em là Trần Dịch Hằng, 17 tuổi
Ánh Duyên-chị
Ừm. Gọi chị là Duyên tỷ nha
Chị nháy mắt với em, giọng ngọt hơn chút
Cô đã có ny nên đừng hiểu lầm là chị có ý với em nha
Làm quen với ai chị cũng như vậy hết á
Người tốt nha, luôn giúp đỡ em
Ánh Duyên-chị
Vào làm thôi Hằng Hằng
Em đi theo chị vào trong kho chứa đồ. Trong đó có rất nhiều đồ, quần áo,.. và thứ chị muốn tìm đó là.. một chiếc tạp dề còn mới tinh
Đặc biệt là rất vừa với em, ôm cơ thể nhưng vẫn thoải mái và mát mẻ
Chiếc tạp dề được in hình chú cún con rất dễ thương, mặc vô rất khả ái
Nó tạo ra như chỉ dành cho em
Puni đang nằm ngủ ở trong một phòng nhỏ, cũng là phòng của em
Vì em đã trao đổi với chị về hoàn cảnh của mình hiện tại nên chị đã sắp cho em một căn phòng giúp em dễ dàng và tiện lợi hơn trong công việc
Trần Dịch Hằng-em
Cảm ơn chị đã cho em ở nhờ ạ
Ánh Duyên-chị
Ko sao đâu. Chuyện nên làm thôi
Chị vỗ vai em rồi quay ra làm tiếp công việc của mình
Trần Dịch Hằng-em
“Được rồi! Làm thôi”
Em rất chăm chỉ, nhanh nhẹn. Khách đến là đón, là phục vụ. Chưa từng bỏ bất kì cơ hội nào
Trần Dịch Hằng-em
Phù.. Cuối cùng cũng xong
Em vươn vai, ngồi xuống chiếc ghế gần đó
Thở dài một hơi rồi nhanh chóng thu dọn cửa hàng
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, rất nhỏ nhưng làm sao mà qua được chiếc tai thính của em
Trần Dịch Hằng-em
Duyên tỷ, chị quên đồ j ở quán sao?
Em ko quay lại, miệng hỏi nhưng tay vẫn lau chiếc bàn đang dở
Một màn im lặng làm em ko khỏi bất an
Em từ từ quay đầu lại, bắt gặp thấy..
Trần Dịch Hằng-em
Anh… anh là ai?
Người đàn ông đó ko trả lời, đứng im ở đó, mặt cúi xuống sâu
Em thấy kì lạ, từ từ đến gần người đàn ông bí ẩn đấy
Tiếng Puni sửa vang vọng lên tận tầng mà em đang làm việc
Em giật mình quay đầu lại nhìn về phía cầu thang
Puni nghe thấy tiếng em thì lao nhanh tới, xà vào lòng em vẫy đuôi dữ dội
Trần Dịch Hằng-em
Puni. M sao vậy?
Em xoa đầu Puni, cúi xuống bế bé lên
Rồi tiếp tục lại gần người kia
Trần Dịch Hằng-em
Anh gì đó ơi, anh có sao ko ạ?
Người đàn ông kia đã ôm lấy cơ thể em mà ngã xuống
Em bất ngờ, đôi đồng tử mở to hết cỡ
Sự việc xảy đến bất ngờ làm em ko chuẩn bị gì trước. Cứ thể ngã xuống theo
Em đau điếng, ngồi dậy rồi lật người đàn ông kia lại
Trần Dịch Hằng-em
T-Trương Quế Nguyên??
Em ngạc nhiên nhưng đây đâu phải lần đầu em được gặp anh
Lần đầu tiên em gặp anh phải kể từ 13 năm trước
Trần Dịch Hằng-em
Sao anh lại ở đây. Lại còn trong tình trạng say khướt thế này nx chứ!
Anh nằm im bất động. Nghe thấy tiếng nói thân quen thì ngổm dậy, muốn nhìn mặt em
Trương Quế Nguyên-anh
Trần..Dịch..Hằng..
Trần Dịch Hằng-em
Sao anh lại gọi tôi??
Trương Quế Nguyên-anh
Anh nhớ em!
Anh nói rồi ôm chầm lấy em. Khoá chặt em trong vòng tay của mình
Anh thậm chí còn dụi đầu vào hõm cổ của em, hít lấy hít để mùi hương trên người em
Em khó chịu muốn đẩy anh ra nhưng nào được. Sức em đâu làm lại sức anh
Em đành phải để như vậy thôi
Trần Dịch Hằng-em
Ngoan nào!
Em xoa mái tóc êm mượt của anh. Ôm anh vào lòng mà dỗ dành
Trương Quế Nguyên-anh
Hằng Hằng.. anh nhớ em, nhớ em, nhớ em..
Anh ngàn vạn lần muốn nói chứ “ Anh nhớ em” với em nhưng ko thể
Anh chìm đắm trong sự dịu êm và thoải mái trong vòng tay của em, mãi ko thể thoát ra
Trần Dịch Hằng-em
Quế Nguyên.. Muộn rồi, anh nên về nhà đi ngủ đi
Trương Quế Nguyên-anh
Ko muốn. Muốn ngủ với em cơ
Anh mè nheo muốn ngủ vs em nhưng em nào chịu
Trần Dịch Hằng-em
Ngoan. Về nhà ngủ đi. Mai lại tới
Em vẫn xoa tóc anh, ngửi hương thơm trên tóc anh
Trần Dịch Hằng-em
*Vẫn thơm như ngày nào*
Anh nhất quyết muốn ở lại đây và ngủ vs em. Dù em có đe doạ cỡ nào thì anh vẫn ko buông
Trương Quế Nguyên-anh
Muốn ngủ vs Hằng Hằng. Muốn ngủ vs Hằng Hằng. Muốn ngủ vs Hằng Hằng…
Trần Dịch Hằng-em
*Nhức đầu quá*
Trần Dịch Hằng-em
Được rồi được rồi
Em bất lực đành chiều theo ý của anh. Ai bảo anh ồn ào quá
Trên chiếc giường gỗ đơn sơ chỉ có một chiếc chăn mỏng và một cái gối nhỏ
Chắc chắn là ko thể đủ cho hai người nằm rồi
Sự cố chấp của anh, ko ai chịu được
Trần Dịch Hằng-em
Đã nói là ko nằm được rồi mà
Trần Dịch Hằng-em
Cố chấp!!
Trương Quế Nguyên-anh
Rùi rùi. Là anh cố chấp
Em cau có nằm sát vô tường để chừa chỗ cho anh. Em sắp hoá thành thằn lằn tới nơi rồi
Trần Dịch Hằng-em
Cẩn thận chẳng ngã u đầu đó nha
Trương Quế Nguyên-anh
Bic gòi mà
Trương Quế Nguyên-anh
Em ngủ đi. Mai còn làm việc nữa
Trương Quế Nguyên-anh
Sao em lại ừ?!
Trần Dịch Hằng-em
Dạ vâng thưa Trương tổng
Anh hài lòng gật đầu, ôm em vào lòng rồi mới chịu ngủ
Trần Dịch Hằng-em
*Chật quá. Hết cả chỗ nằm*
Em nhìn sang anh thì thấy anh ngủ rất ngon lành. Ngứa tay đấm vào bụng anh một cú thật đau
Trương Quế Nguyên-anh
Aa..
Trương Quế Nguyên-anh
Em làm gì vậy?
Anh nhăn mặt, ôm chỗ vừa bị em đấm
Trần Dịch Hằng-em
Anh chiếm hết chỗ của tôi rồi!! Tôi ko ngủ đượcccc!!
Trương Quế Nguyên-anh
Thôi thôi nha. Đêm rồi, ngủ đi
Anh xoa lưng để em bớt giận nhưng sao mà được
Trương Quế Nguyên-anh
Tsk..
Anh chậc một tiếng. Mạnh mẽ kéo em nằm trên người mình
Em giật mình ko kịp phản ứng lại hành động của anh
Trương Quế Nguyên-anh
Im lặng và ngủ đi
Trần Dịch Hằng-em
Như này làm sao mà ngủ được
Trương Quế Nguyên-anh
Sao mà ko ngủ được? Thoải mái vậy mà
Trần Dịch Hằng-em
“Có mà anh thoải mái chứ, tôi mà thoải mái cái khỉ khô!!”
Trương Quế Nguyên-anh
Anh nghe đó nha
Trần Dịch Hằng-em
Rồi thì ngủ
Em cũng chỉ đành mà ngủ vậy thôi
Comments