(Allheng) Những Mẩu Truyện Ngắn Ko Có Hồi Kết..
GuiHeng- [Từ một người làm nhỏ bé, tôi đột nhiên trở thành Trương Phu Nhân]
Em chống cầm, nhìn ra phía xa xa
Lại ngẩng lên nhìn những ngôi sao bé nhỏ
Nhỏ như em nhưng lớn hơn cuộc đời em..
Trần Dịch Hằng-em
*Tại sao thế giới lại to lớn thế nhỉ?*
Em lặng lẽ rơi nước mắt..
Nhưng đâu thể làm j được. Làm j có ai sinh ra là được chọn cuộc đời của riêng mình đâu
Em luôn thắc mắc rằng: “Tại sao mọi thứ đều ko như em mong muốn? Tại sao mình lại được sinh ra trong một gia đình như thế này?”
Ba mẹ thường xuyên đánh đập, chửi bới, sai hết việc này đến việc kia, coi em như ô sin
Em luôn tự trách mình làm chưa đủ tốt, giằng xé bản thân mình, ép buộc làm những điều mình ko muốn
Tâm hồn em h đây như những đám mây đen kịt, ko một ánh sáng, chỉ có sự đen tối và mờ ảo
Em lại bật khóc nức nở giữa đêm khuya..
Ko ai hiểu em cả, ko ai thương em cả. Em sinh ra đã bị coi là “thứ bỏ đi, cho cũng ko ai lấy”
Coi em là thứ “vô dụng”, người đời luôn chán ghét, xua đuổi em, thậm chí là đánh em ngay trên đường.
Bạn bè cũng xa lánh, thấy em là như thấy “thứ xui xẻo, quái dị”
Em ngày ngày phải chịu đựng những gánh nặng của về tinh thần và thể xác
Hôm nay, cả nhà ko có ai, chỉ có em-ngồi co ro ở góc phòng, run lên từng đợt vì lạnh
Em cảm thấy thật may mắn vào ngày hôm nay: bạn bè chủ động bắt chuyện, hàng xóm ko còn vẻ ghét bỏ, xua đuổi như mỗi khi em đi học về mad thay vào đó là sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.
Còn một điều đặc biệt hơn là bố mẹ còn cười với em nữa, nấu cơm rồi cất cặp, giặt áo cho em
Làm cho em ngơ ngác vì sự việc ngày hôm nay
Em ko tin vào mắt mình, khuôn mặt bầu bầu dần xuất hiện nụ cười bên môi. Ấm áp và rạng rỡ..
Trần Dịch Hằng-em
“Nay hai người họ có bệnh à?”
Lòng em vương vấn những suy nghĩ ngổn ngang, nhưng đều bị gạt qua bởi những món ăn trên bàn được mẹ dày công chuẩn bị
Em chỉ mới gắp một miếng lên mũi ngửi là đã thấy một dự cảm ko lành. Nhưng vẫn cố gắng nuốt trọn, muốn làm hài lòng bố mẹ
Trần Dịch Hằng-em
Dạ n-ngon quá..
Em cười gượng, miệng vẫn nhai, ý chí sắp sụp đổ mà muốn nhổ ngay miếng thịt vừa mới bỏ vô miệng
Mẹ em quay lại nhìn vào cánh cửa, lên tiếng
- “ Trưởng làng muốn tập hợp mọi người để bàn chuyện. Mỗi nhà cử hai người đi, ko được thiếu “
- “ Được rồi! Tôi ra ngay “
Mẹ em đặt đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị quần áo
- “ Ông còn ko mau chuẩn bị đi. Ngồi nghệt ra đó làm j “
Bố em miệng nói nhưng tay vẫn gắp cho vào miệng. Quanh miệng còn dính vết dầu từ miếng thịt ấy
Miệng “chóp chép” đứng dậy lại chỗ mẹ em
- “ Hằng ở nhà ngoan nhé. Bố mẹ đi chút là về “
Mẹ em xoa đầu, nói thêm một câu
Em cố nhịn lại cơn buồn nôn đang ập tới, chờ bố mẹ đi hết mới bắt đầu cúi xuống nôn thốc nôn tháo đống thức ăn vừa mới nuốt
Tiếng chó kêu phát ra từ trong phòng khách, vang lên ngày một lớn
Trần Dịch Hằng-em
P-Puni??
Con chó xuất hiện trước mặt cậu, vẫy đuôi vui vẻ
Trần Dịch Hằng-em
H ko phải là thời điểm vui vẻ đâu
Puni nhìn cậu, mắt long lanh ánh nước
Trần Dịch Hằng-em
Được rồi. M thì lúc nào cũng được
Em bật cười nhẹ, đưa tay vuốt ve chú chó con trước mặt
Nhìn dáng vẻ của thiếu niên ấy, ai mà biết em lại sống trong một gia đình “chó” cơ chứ
Puni-một chú chó poodle, rất dễ thương, là thứ thương em và cũng là thứ em thương nhất
Nó có thể nghe hiếu tiếng người, rất thông minh. Luôn xuất hiện khi em phải đối mặt vs những trận đòn roi
Một người một chó luôn dính lấy nhau dù là lúc nào
Em cứ vuốt ve Puni như để giải toả áp lực và cảm xúc
Puni như một phần làm cho cuộc sống của em dễ chịu, ấm áp, thoải mái và an toàn hơn
Puni như một điều kì diệu được ông trời ban tặng cho em
Em trân trọng và nâng niu, chiều chuộng hết mực
Trần Dịch Hằng-em
Cuộc đời thật vui khi có m
Em nhìn vào mắt Puni, cười lên một cách thoải mái, tay vẫn cứ xoa xoa bộ lông mịn màng và êm ái
Puni thích thú dụi vào tay em, đuôi vẫy liên hồi. Nằm ngửa bụng lên cho em vuốt ve
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn
Vài tiếng sau, bố mẹ em quay về nhà vs gương mặt mệt mỏi. Ko hỏi han em một tiếng nào, chỉ im lặng vscn rồi đi ngủ. Bỏ mặc em vs cơ thể lạnn buốt vì gió và mưa
Mưa như trút nước, ầm ầm trên gác mái, gió cây rít lên từng đợt liên hồi như muốn đổ tới nơi
Những tiếng xì xào ở những ngôi ngà chưa ngủ, đèn vẫn bật
Em chỉ có thể bất lực nằm co ro trên sàn đất lạnh lẽo, môi tái nhợt, cơ thể run lên, mắt nhắm chặt, cố ôm lấy cơ thể để giữ ấm
Những tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua những ô cửa sổ của những toà nhà
Những tiếng ồn ào lại đánh thức em dậy một lần nữa
Trần Dịch Hằng-em
*Mình ch3t rồi sao?*
Em từ từ ngồi dậy, nheo mặt lại vì ánh sáng chói loà
Lấy tay che mặt, em dần mở mắt
Trần Dịch Hằng-em
*Mình….chưa ch3t..*
Em như ko tin vào mắt mình, đôi môi run run, mắt có chút dao động
Em quyết định sẽ ko đi học nữa
Một công việc chân tay nhẹ nhàng, lương ko cao cũng được, chỉ cần người đó dám nhận em vào làm
Em chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đứng dậy rời khỏi căn nhà mang lại cho em đầy ám ảnh
Em chưa từng nghĩ, mình sẽ có một ngày vì cuộc sống mới mà từ bỏ căn nhà ấy
Em mang theo Puni đi tìm việc..
Dù vất vả, mệt mỏi nhưng em vẫn gắng gượng bản thân cho đến lúc tìm ra được một công việc để làm
Đến trưa, mồ hôi em chảy ròng ròng. Trưa nắng gắt, nóng tới mức mà nhựa còn muốn chảy
Em ngồi bệt xuống một gốc cây để nghỉ ngơi. Tiện cho Puni ăn luôn
Em ko để ý là trên đầu mình lại có một tờ giấy tuyển việc làm cho một quán cafe mới mở
Khi dựa đầu vào thân cây, em thấy có j đó cộm cộm thì quay đầu lại
Ánh mắt va vào tờ giấy được dán trên đầu. Mắt em sáng rực, nhanh chóng cầm tờ giấy đó lên
Em hôn chi chít vào tờ giấy, vui mừng ôm nó trong lòng
Trần Dịch Hằng-em
Puni!! Chúng ta có việc làm rồi!!
Cứ nghĩ sẽ có nhiều người để ý nhưng ko
Chả có ai thèm để ý tới em đâu. Họ coi em như một kẻ ăn xin lang thang khắp phố, ko nhà ở, tiền bạc,..
Em lại ôm chầm lấy Puni cười tươi, Puni cũng như vui thay cho em, sủa lên vài tiếng
Em vui mừng khôn siết. Dự định lát nữa sẽ đi tìm quán cafe đó..
Comments