Khởi Nguyên Thợ Săn Quỷ

Khởi Nguyên Thợ Săn Quỷ

Khởi Đầu

Gió đêm quét qua mé rừng, kéo theo mùi đất ẩm, lá mục và thứ hắc khí âm u ngấm vào từng thớ gỗ của thân cây cổ thụ
Trên cao, mây đen chèn ép mặt trăng, để lại những vệt sáng đứt đoạn như vảy bạc rơi rớt khỏi bầu trời
Valhein đứng bất động bên cột mốc đá rêu phủ, bàn tay đeo găng siết lấy vũ khí tối thượng; nòng súng bạc khẽ rung, toả ánh nhạt lạ lùng, như mẩu lân tinh bị giam trong kim loại
Valhein
Valhein
Đêm nay, ta vào và không lùi
Anh nói, giọng khàn khàn, khô như dao mài
Hoàng tử Quạ hiện hình từ mảng bóng đen, áo choàng rũ xuống như cánh đêm
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Và nếu rừng nuốt sạch lời ngươi vừa thốt thì sao?
Valhein
Valhein
Thì ta khắc tên mình vào họng nó
Valhein đáp, mắt không rời con đường lún bùn phía trước.
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Ngạo mạn cũng là một cách chống sợ hãi
Hoàng tử Quạ khẽ nhếch khoé môi
Valhein
Valhein
/~/ Đừng để hắn thấy tay mình run. Run vì lạnh, không vì sợ. Ghi nhớ nhịp thở. Nhịp bốn vào, bốn ra. Giữ nhịp để cò súng không phản bội. /~/
Một tiếng rít mảnh như dao lùa qua tán lá
Bầy quạ trên ngọn cây bỗng chuyển cánh, xoáy thành vòng đen, rải xuống những tiếng kêu khàn khàn như chuông báo tử
Bùn sủng nước níu gót giày; mùi tanh kim loại phảng phất như từ một vết thương chưa khép miệng của rừng
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Ngươi đã thử nòng súng với da quỷ loại này chưa?
Hoàng tử Quạ hỏi, nhìn lưỡi lửa xanh mảnh đang lân tinh quanh ổ đạn
Valhein
Valhein
Bạc thánh. Rễ tầm gửi. Dịch hoàng sa. Ta trộn tay mình
Valhein đáp dứt gọn
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Có khi nào chính những thứ đó ăn ngược lại người dùng?
Valhein
Valhein
Nếu đến lúc đó, ta cũng không còn đứng nói chuyện với ngươi
Valhein
Valhein
/~/ Đừng trả lời dài. Tiết kiệm hơi. Tiết kiệm lý do. Đêm chỉ tôn trọng kẻ im lặng. /~/
Một vệt trầy dài hiện trên thân cây gần đó—năm rãnh song song, sâu đến tận lõi
Bóng đen khập khiễng rời khỏi bụi phỉ dưới chân dốc, cặp mắt đỏ như hai hòn than nát, từng lớp da sần nổi gai như múi vảy rắn quấn lên khung xương méo mó
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Đây là canh giữ hay mồi nhử?
Hoàng tử Quạ hơi nghiêng đầu
Valhein
Valhein
Là tiếng chuông gọi xác
Valhein nâng súng, gót chân cắm chắc xuống bùn
Con quỷ chồm tới, cánh tay thò ra dài bất thường, móng vuốt cào xé khoảng tối
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Đừng để nó chạm máu ngươi
Hoàng tử Quạ dặn, giọng phẳng như lưỡi dao
Valhein
Valhein
Không có máu nào cho nó
Valhein bắn
Tiếng nổ đặc và ngắn
Valhein
Valhein
/~/ Ống ngắm ăn ánh trăng. Kéo cò thẳng, không giật. Đếm một—hai—ba—đổi vị trí. Nó còn xương sườn trái. /~/
Con quỷ bị đẩy lùi, ngực lõm đi một mảng, khói đen xoáy ra từ vết thương
Nó gầm, lưỡi chẻ làm đôi thè ra nếm mùi bạc, rồi lao cắm đầu như đạn
Valhein sụp gối, xoay thân, giương cổ tay; lưỡi dao găm bật khỏi ốp súng, ánh bạc chém xéo qua gân kheo
Hơi đen phụt như mực
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Gối trái!
Hoàng tử Quạ hét
Valhein
Valhein
Thấy rồi
Valhein thả đạn thứ hai
Tiếng nổ thứ hai rách nát màn đêm, con quỷ gập người, lảo đảo
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Chưa gục
Hoàng tử Quạ lạnh lùng
Valhein
Valhein
Phát thứ ba
Valhein bình thản trả lời
Valhein
Valhein
/~/ Đừng vội. Đừng để mùi sợ của ngươi khiến nó tỉnh. Xoay nòng, hít vào—giữ—thả. Bàn tay phải là chiếc cầu giữa sống và chết. /~/
Phát thứ ba ghim thẳng giữa mi mắt con quỷ
Nó co giật, rồi vỡ tung như túi tro bị bóp mạnh
Khói đen tản đi, để lại tiếng rừng lấp lóa hồi âm của súng
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Khởi động
Hoàng tử Quạ nói nhỏ, mắt đã nhìn sâu hơn vào những lớp bóng đè chồng chéo
Valhein
Valhein
Cánh cửa đầu tiên
Valhein đáp, móc viên đạn bạc khác, lau khô bằng mép áo choàng
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Ngươi có thói quen rửa tội đạn trước khi giết chứ?
Valhein
Valhein
Ta rửa tay sau khi bắn
Valhein
Valhein
/~/ Đừng thả lỏng. Chúng hiếm khi đơn độc. Mùi tro còn dày—nghĩa là đám lớn ở gần. Nhớ tiếng hú. Nhớ tín hiệu. Số 7 thần sầu… nếu đúng là hắn, phải chuẩn bị để chết đúng cách. /~/
Rừng trước mặt mở ra một bãi đất trũng
Giữa bãi là cột đá nứt, quấn đầy phù văn như vết sẹo cháy, quanh chân cột cắm những mũi ném cổ bằng sắt hoen rỉ
Trên đỉnh cột, một chiếc mặt nạ nứt vỡ treo lủng lẳng, gió đưa trầm trầm như đầu lâu treo giễu
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Đài tế tạm
Hoàng tử Quạ nhận định
Valhein
Valhein
Hoặc mỏ neo cho một lời nguyền chưa rút
Valhein vòng qua bên trái, súng hướng về hốc rễ
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Ngươi đến đây vì hợp đồng, hay vì món nợ?
Valhein
Valhein
Vì cả hai
Anh dừng lại
Valhein
Valhein
Nhưng món nợ nói lớn hơn
Valhein
Valhein
/~/ Tên của ngươi, Nhạn. Ta chưa viết được lên bia. Mùi khói đêm đó bây giờ vẫn còn kẹt trong cổ. Bắn cho đúng. Không bắn để thở dễ hơn, mà bắn để im lặng quay về bên mộ em. /~/
Một tràng xào xạc từ những thân nứa phía tây lan sang đông như lửa quét
Rừng chuyển giọng: tiếng côn trùng tắt phụt, thế chỗ là âm điệu dài, trầm và rỗng, như ống sáo gãy thổi qua thành đá
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Nghe thấy không?
Hoàng tử Quạ nhỏ giọng
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Tiếng gọi đàn
Valhein
Valhein
Không. Tiếng kiểm đếm
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Của ai?
Valhein
Valhein
Của thứ sẽ nhìn mọi cái chết như con số
Valhein
Valhein
/~/ Đếm. Chúng đếm nhịp tim. Đếm đạn. Đếm lỗi. Số 7 thần sầu không bỏ lỡ nhịp nào. Nếu hắn ở gần, ánh sáng của ngươi sẽ phản chiếu lên mắt hắn như lễ chào. /~/
Bầy bóng đen thấp bé, khô queo như trẻ đói lâu ngày bò ra khỏi hốc rễ
Móng tay dài cào đất phát ra âm thanh lợm giọng
Valhein lùi một nửa bước, nòng súng hạ thấp: góc xoáy sẽ quét theo hình quạt
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Không bắn hết được
Hoàng tử Quạ cảnh báo
Valhein
Valhein
Ta không bắn để hết
Valhein nghiêng đầu, phun câu chữ như đinh
Valhein
Valhein
Ta bắn để tạo khoảng
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Rồi làm gì với khoảng đó?
Valhein
Valhein
Giắt dao
Valhein
Valhein
/~/ Hai hơi. Một chuỗi. Nhảy sang phải hai bàn chân. Đừng để bùn ăn gót. Dao ở tay trái là câu trả lời cho kẻ áp sát. /~/
Tiếng súng nổ cộc cộc, đạn bạc quét vệt sáng mảnh
Ba con hắc linh đổ gập, phần còn lại rít lên, nhao tới cắn miệng nòng
Valhein trượt vai, dao bật, đường bạc thoát ra, chém hình bán nguyệt
Máu đen bắn thành sương
Hoàng tử Quạ lướt qua phía sau, cánh áo choàng cắt gió như lưỡi liềm, một đường tay nhấc lên đã ghim ba mũi ám khí vào thái dương những kẻ bám đuôi
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Phải rút
Quạ kết luận khi vòng vây thứ hai rậm rạp lại từ mọi hướng
Valhein
Valhein
Rút vào trong
Valhein đáp
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Trong đâu?
Valhein
Valhein
Trong họng bão
Valhein
Valhein
/~/ Ngươi không giỏi rút lui. Nhưng biết đẩy lửa ngược gió. Đẩy đi, cho bọn chúng chớp mắt. /~/
Anh vỗ báng súng vào cột đá
Từ khe cán bật ra lõi đạn trơn bóng; Valhein quay cổ tay, lắp chuỗi ba vào buồng xoay
Tiếng lẫy khít gọn
Rồi anh bắn liền tay—ba tiếng nổ nối nhau, lửa bạc phập phồng dựng lên một “bức tường” chói lòa
Lũ hắc linh ré lên, lùi nửa bước theo phản xạ, chớp đúng khoảng thời gian Valhein cần
Anh lao xuyên bức hoả mành, kéo Hoàng tử Quạ nghiêng người theo, trượt xuống rãnh đất tối dẫn vào lòng trũng sau cột
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Chúng sẽ vòng sang
Hoàng tử Quạ cảnh giác
Valhein
Valhein
Cho chúng vòng. Rãnh này một miệng vào
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Còn miệng ra?
Valhein
Valhein
Ta là miệng ra
Valhein
Valhein
/~/ Đừng nghe tim mình quá to. Tĩnh lại. Mùi đá ẩm. Mùi rêu già. Có tiếng nước rỉ sau tường. Lối hầm cổ—nơi lời nguyền cột xuống. Nếu phải chết, thì chết trong nơi không có gió, để tro không bị cuốn đi mất. /~/
Trong hốc tối, phù văn khắc sâu hiện dần theo ánh bạc rỉ ra từ súng
Những đường nét chằng chịt như mạng mạch bị thiêu cháy, tụ về một ấn dấu méo mó ở đáy rãnh—dấu ấn của kẻ kiểm đếm
Bảy nét gạch xếp thành vòng thiếu một nhát cuối, như chiếc bẫy chưa cài chốt
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Ngươi đã thấy ký hiệu này chứ?
Hoàng tử Quạ hỏi, giọng thấp hơn cả hơi thở
Valhein
Valhein
Trong tro nhà của ta
Valhein trả lời, tiếng anh khàn hẳn đi
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Vậy là hắn thật
Quạ kết thúc câu thay cho cả hai
Valhein
Valhein
Không còn nghi ngờ
Valhein
Valhein
/~/ Không được bắn vào dấu. Chưa. Hắn muốn ngươi chạm. Ngươi sẽ không cho hắn điều đó. Cứ để thiếu một gạch. Thiếu là vết thương của hắn. /~/
Tiếng lũ hắc linh đổ xuống miệng rãnh vọng đến như mưa đá
Bùn trên mép rãnh rơi lộp bộp, đất vụn vỡ rơi lên vai áo Valhein, lạnh lẽo như tro ướt
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Đứng yên để chúng dồn?
Hoàng tử Quạ hỏi
Valhein
Valhein
Đứng yên để chúng nhầm
Valhein thay băng đạn, từng động tác như nghi lễ
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Nhầm gì?
Valhein
Valhein
Nhầm rằng ta sẽ chạy lên
Valhein
Valhein
/~/ Không chạy lên. Trườn thấp. Đưa lửa xuống dưới. Bắt chúng rơi vào thứ chúng khinh thường: đá và im lặng. /~/
Valhein đặt nòng súng chạm mặt đất ẩm, chỉnh góc rất nhỏ
Khi lũ hắc linh lố nhố tràn được nửa thân qua miệng rãnh, anh bóp cò
Lửa bạc luồn dưới lớp bùn như rắn sáng, đốt rỗng dạ đất; lòng rãnh rung, mép bùn sụp, kéo cả một mảng hắc linh rơi gãy đốt xương, tiếng gào mắc kẹt trong bụi ẩm
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Bài học?
Hoàng tử Quạ nhìn làn khói đen bị đá lạnh nuốt chửng
Valhein
Valhein
Không phải cái gì cũng leo xuống bằng móng
Valhein nói khẽ
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Còn bài học của ngươi?
Valhein
Valhein
Đếm chậm lại
Valhein
Valhein
/~/ Chậm để nghe tên mình không vỡ. Chậm để nỗi sợ có chỗ trú. Chậm để nhìn thấy hắn khi hắn nghĩ ta mù. /~/
Tĩnh lặng trở lại, nhưng là thứ tĩnh lặng đặc quánh, như sau cùng của một câu thần chú chưa kịp khép miệng
Trên đầu, bầy quạ vần vũ đổi hướng; ở rất xa, phía bên kia thung lũng, một tiếng hú đơn lẻ cất lên—dài, điềm tĩnh, lạnh hơn sắt ngâm tuyết
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Nghe chưa?
Hoàng tử Quạ hỏi
Valhein
Valhein
Nghe
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Hắn không chạy đến. Hắn gọi
Valhein
Valhein
Ta cũng vậy
Valhein
Valhein
/~/ Đến đây. Đừng để ta phải gọi lần thứ hai. Đến đây để ta viết nốt gạch cuối. /~/
Valhein đưa súng lên ngang ngực, quay lưng rời hốc rãnh
Anh bước lại chân cột, lau phẳng giọt bùn bắn lên cổ tay áo, rồi ngẩng nhìn về hướng tiếng hú
Valhein
Valhein
Đêm nay
Anh nói, mỗi chữ như một viên đá nặng
Valhein
Valhein
Khởi đầu kết thúc của các ngươi
Hoàng tử Quạ kéo mũ trùm thấp xuống
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Và của một phần nào đó trong ngươi
Valhein
Valhein
Ta giữ phần đó cho đến khi trời sáng
Hoàng Tử Quạ
Hoàng Tử Quạ
Cầu cho có bình minh
Valhein
Valhein
/~/ Hoặc không cần bình minh. Chỉ cần một phút tối hơn đêm của chúng. /~/
Họ cùng rời bãi trũng, xuyên vào lớp rừng dày, nơi bóng tối co lại thành những nếp gấp sâu hoắm
Ánh bạc của vũ khí tối thượng dao động như một lời thề đang cháy dở, dẫn hai cái bóng lầm lũi đi vào vùng im lặng mà ngay cả gió cũng tránh
Cuộc săn bắt đầu thực sự từ khoảnh khắc mọi vang âm lặng im—chỉ còn nhịp tim, nhịp bước, và một tiếng gọi lạnh như con số đang đếm ngược

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play