Chương 3: Bạn cùng bàn

Nguyệt Thanh đã học hết cả một buổi sáng mà vẫn không thấy bạn cùng bạn của mình đến học.Cô thắc mắc hỏi những người bạn khác.

" Các cậu có biết người ngồi cùng bàn với tớ sao không đến học không?"

Nghe vậy các bạn khác nói :

"Cậu ấy ý mà ... ít khi đến lớp lắm nhưng lại học rất giỏi."

Thấy vậy Nguyệt Thanh cũng ậm ừ cho qua.Rồi cô cùng các bạn khác mới quen cùng nhau đi về.

Sau khi về đến nhà Nguyệt Thanh bất ngờ khi mẹ đến sớm hơn so với dự kiến.Cô chạy nhanh đến ôm mẹ.Mẹ xoa đầu cô rồi hỏi han con gái:

" Ngày đầu của con ở môi trường mới thế nào?"

Nguyệt Thanh cười tươi với mẹ,rồi trả lời :

" Cũng tốt ạ.Ai ai cũng tốt bụng với con hết trơn á."

Mẹ cô nghe vậy thì nhéo mũi con gái một cái.

" Con ý không nên tin người khác quá đâu."

Nguyệt Thanh nghe vậy cười hì hì.Mẹ cô đi vào bếp lấy ra ít bánh ngọt mới mua rồi bày ra đĩa.Đưa đến trước mặt con gái.Thấy vậy Nguyệt Thanh vui lắm.

Vừa đi học về, vừa mệt vừa nóng lên khi thấy bánh ngọt và nước ép mát lạnh được đưa đến trước mắt Nguyệt Thanh không khỏi vui mừng.Nguyệt Thanh ăn từng miếng lớn rồi như nhận ra gì đó.Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ rồi hỏi:

" Nhưng sao mẹ đến sớm hơn một tuần vậy."

Mẹ cô ngồi trước mặt vừa nhâm nhi tách cà phê rồi nhàn nhạt nói:

" Nhớ con.Không được sao?"

Nguyệt Thanh phụng phịu má rồi nói:

" Mẹ mà nhớ con á?"

Mẹ cô nghe vậy thì cười thành tiếng.

" Con là con của mẹ không nhớ con thì còn nhớ ai."

Nguyệt Thanh vừa nghe vậy liền nhanh nhẩu đáp ngay:

" Bố,mẹ nhớ bố nên mới tới sớm hơn đúng không."

Mẹ Nguyệt Thanh nghe vậy thì cũng chỉ cười mỉm với con gái.Rồi bà đứng lên nói với cô:

" Giờ mẹ đi có chút việc nhắc không ăn tối ở nhà đâu.Con với ba ăn trước đi nhá."

Nguyệt Thanh nghe vậy có chút buồn buồn nhưng vẫn trả lời mẹ:

" Con biết rồi."

Sau khi ăn nhẹ xong xuôi Nguyệt Thanh liền trở về phòng.Cô ngồi trước bàn học của mình rồi chán nản nhìn xung quanh.Đúng là ở đây cô thấy hơi chán thiệt nhưng mà đã chọn rồi thì không được phép hối hận.

Sáng ngày hôm sau khi đến lớp.Nguyệt Thanh thấy bàn học của mình đã có một bạn học khác đến sớm và ngồi ở đấy.Vừa thấy vậy cô cũng nhận ra đây là bạn học trong lời đồn.Cô đi về phía bàn học của mình rồi ngồi xuống.

Nguyệt Thanh nhẹ nhàng lấy ra từ trong cặp các cuốn sách nâng cao.Cô chỉ ngồi bên cạnh rồi chăm chú giải đề mà không để ý đến những thứ xung quanh.

Lúc này cửa lớp học mở toang ra ,hình bóng hai bạn nam bước vào.Quý Hành Phong bước đến chỗ bàn học của Nguyệt Thanh ,cậu ngồi phía trước bàn học lên tiếng:

" A Ngôn sao hôm nay lại đến trường vậy ta? Hay là do...."

Chưa đợi Quý Hành Phong nói xong bạn học nam ấy đã ngước lên.Cậu nhanh tay chặn miệng bạn mình lại nhàn nhạt nói:

" Cút "

Nghe vậy Hành Phong cũng không dễ bỏ qua. Cậu nói với Phó Cảnh Ngôn:

" Cậu có biết hôm đấy cậu không đến đã khiến mình mất mặt thế nào không."

Phó Cảnh Ngôn chỉ nhìn mà không nói gì.Rồi cậu bình thản lấy từ trong cặp ra chai nước đưa lên miệng uống.Sau khi cậu uống xong lại nhìn về phía Hành Phong với vẻ mặt chán nản.

Mãi lúc sau cậu mới lên tiếng nói:

" Hôm ấy có chút việc không đến được."

Nghe thấy vậy Hành Phong càng bực hơn.Cậu nói lớn:

" Bận? Cậu bận thì không biết nhắn một câu để bọn tôi sắp xếp thay người sao?Vậy mà cậu lại..."

Phó Cảnh Ngôn nghe vậy chỉ cúi đầu mệt mỏi đáp lại:

" Xin lỗi,cậu muốn bù đắp gì nào?"

Chỉ cần nghe thấy vậy Quý Hành Phong đã không khỏi vui mừng.Cậu nhìn bạn với ánh mắt long lanh rồi đưa ra yêu cầu của mình.

" Hmm tớ muốn đôi giày mới ...cái phiên bản giới hạn mùa này ý."

Nghe thấy yêu cầu vô lí như vậy mọi người trong lớp đều nghĩ cậu sẽ từ chối,kể cả Nguyệt Thanh cũng nghĩ như vậy.Nhưng không, Cảnh Ngôn không những không từ chối mà còn thản nhiên chấp nhận.

Chỉ cần như vậy thôi Quý Hành Phong đã nhanh chóng gửi hình ảnh đôi giày mình yêu thích qua cho Phó Cảnh Ngôn. Nhưng khi Cảnh Ngôn thấy Quý Hành Phong cầm chiếc điện thoại cũ trên tay đã lên tiếng hỏi:

" Không phải cậu vừa mua máy mới sao?"

Nghe vậy Quý Hành Phong chỉ lắc đầu rồi nói:

" Bị cô Lưu thu rồi."

Nghe vậy Cảnh Ngôn phì cười, chỉ một nụ cười ấy thôi đã vô tình thu hút sự chú ý của Nguyệt Thanh.Chu Dạ cũng để ý thấy Nguyệt Thanh đang nhìn về phía họ ,cậu lại nhìn xuống phía trước bàn học của cô thấy cô đang giải những bộ đề nâng cao.

Nhìn thấy vậy Chu Dạ véo tai Quý Hành Phong kéo về bàn.Trước khi đi Chu Dạ còn tinh tế quay lại xin lỗi Nguyệt Thanh khi đã làm ồn tới thời gian học tập của cô.

Họ vừa rời đi không gian cũng trở nên yên tĩnh hơn.Nguyệt Thanh nhìn về phía cậu bạn cùng bàn rồi cô khẽ hỏi:

" Cậu không phải bị bắt nạt đó chứ."

Nghe vậy Phó Cảnh Ngôn quay sang nhìn cô bạn với ánh mắt khó hiểu.Thấy vậy Nguyệt Thanh chỉ biết lúng túng xua tay.Thấy dáng vẻ này của cô khóe môi Cảnh Ngôn bất giác cong nên.

Cậu khoanh nhẹ tay trước ngực rồi từ từ ngả ra sau.

" Tôi không bị bắt nạt đâu."

Vừa nghe thấy vậy khuôn mặt của Nguyệt Thanh bất giác đỏ lên vì ngại ngùng.Cô chỉ biết cười hì hì cho qua câu chuyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play