Lại một buổi học mới bắt đầu,tuy mới lớp 10 thôi mà nhìn những bạn trong lớp dường như không còn sức sống nữa vậy.Mọi người thì vẫn đang tụ thành những nhóm nhỏ để học tập và nói chuyện.Lúc này cô Lưu bước vô thông báo với cả lớp một tin.
" Cô biết các em ở đây đều thấy mệt mỏi và áp lực khi chuẩn bị cả ba năm cho một kì thi quan trọng trong đời.Nhưng không vì thế mà các em đánh mất đi bản thân mình đâu nha. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong gần ba tháng đầu học kì rồi.Vì thế cô mong trong kì thi đầu tại môi trường mới này các em có thể phát huy thật tốt nha."
Dứt lời cả lớp vang lên những tràng vỗ tay lớn. Lúc này có một bạn học khác bất giác hỏi cô:
" Thưa cô,nếu kì thi này lớp mà đạt được kết quả tốt cô có thưởng chúng em cái gì không ạ?"
Cô Lưu nghe vậy thì mỉm cười rồi nói:
" Các em cứ phát huy thật tốt thì ai ai cũng có quà."
Nghe thấy vậy cả lớp cười lớn và khen cô Lưu là người tuyệt vời nhất.Cô Lưu thấy vậy thì mỉm cười rồi nói :
" Cái bọn quỷ nhỏ này."
Sau khi cô thông báo về kì thi giữa kì xong với lớp cô cũng dặn lớp phải chú ý học hành và không được vi phạm lỗi.Nhắc nhở và dặn dò học sinh xong cô cũng rồi khỏi lớp để thầy tiếng anh vào dậy.
Khi thầy tiếng anh đi qua cô Lưu thầy có nói một câu:
" Em thực sự rất xinh khi mang trong mình dáng vẻ tận tụy với công việc mơ ước của mình đó."
Nghe vậy cô Lưu có quay lại nhìn bóng lưng thầy tiếng anh rồi cô cũng rời khỏi đó luôn.Thầy bước vô lớp thì lớp trưởng cùng các bạn đồng loạt đứng nghiêm và nói:
" Good morning teacher."
Thầy cho các bạn ngồi xuống và hỏi lớp trưởng xem lớp học đến phần nào rồi.Lớp trưởng cũng dõng dạc trả lời câu hỏi của thầy. Lúc này Nguyệt Thanh quay sang và nhìn về phía Phó Cảnh Ngôn ,cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy một lúc lâu.Đến khi Cảnh ngôn quay sang nhìn thì ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau.Điều đó khiến cho Nguyệt Thanh thấy ngại ngùng và quay đi,thấy vậy khóe môi Cảnh Ngôn không khỏi nhếch nên một tí.
Bỗng cậu ngồi sát về phía cô ,một tay đưa nên chống cằm đầu thì nghiêng sang một tí còn ánh mắt thì nhìn vào khuôn mặt đẹp một cách trong trẻo đang được từng tia nắng chiếu dọi.Khi bị nhìn một cách chằm chằm mà không che giấu như vậy khuôn mặt của Nguyệt Thanh cũng không khỏi đỏ nên.Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói:
" Đừng nhìn tớ như vậy."
Cảnh Ngôn nghe thấy điều ấy cậu cũng không tỏ ra khó chịu gì mà ngược lại cậu còn trêu chọc cô.
" Mắt là của tớ vậy nên tớ muốn nhìn gì ,ngắm gì cũng là quyền của tớ.Cậu cấm được sao?"
Nghe thấy vậy Nguyệt Thanh vô cùng khó chịu nhưng cô cũng khẽ mỉm cười rồi gằn giọng nói một từ:
" Không "
Thấy vậy Cảnh Ngôn phì cười rồi chê Nguyệt Thanh ngốc.Dường như lúc này thầy Ôn cũng đã để ý đến hai người đang ngồi trêu nhau ở dưới.Thầy Ôn nói:
" Mời Cảnh Ngôn đọc bài cho thầy nào."
Thầy vừa rứt lời cả lớp đều quay sang nhìn về phía của Cảnh Ngôn và Nguyệt Thanh.Còn Hành Phong không khỏi buồn cười khi thấy bạn mình thật ngốc.Hành Phong quay sang nói với Chu Dạ đang ngồi bên cạnh:
" Cấu thấy không?Hôm nay A Ngôn của chúng ta thật ngốc."
Hành Phong vừa nói vừa cười còn Chu Dạ chỉ điềm nhiên đọc sách của mình mà không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra trong lớp. Cảnh Ngôn sau khi được thầy gọi cậu cũng đứng dậy và đọc bài.Giọng nói trầm ấm của cậu vang ra khắp lớp học cũng len lỏi vô trái tim của Nguyệt Thanh.
Nguyệt Thanh phải công nhận một điều rằng giọng nói của Cảnh Ngôn thiệt sự rất hay đặc biệt là mỗi khi cậu nói bằng tiếng anh.Sau khi đọc xong bài Cảnh Ngôn ngồi xuống rồi quay sang nhìn Nguyệt Thanh rồi nói:
" Sao?Có phải cậu đã bị tớ mê hoặc bởi giọng nói cuốn hút ấy không?"
Nguyệt Thanh nghe vậy thì thấy rất nực cười. Cô chỉ quay sang nhìn Cảnh Ngôn rồi thản nhiên đáp:
" Chỉ dựa vào cậu mà cũng đòi được tôi thích sao? Nằm mơ đi."
Nghe lời ấy từ miệng của Nguyệt Thanh thì Cảnh Ngôn không khỏi thấy nghi ngờ về câu nói ấy của cô.Cậu tự đưa tay nên sờ vào khuôn mặt của mình rồi quay góc này đến góc khác.Rồi tự lẩm nhẩm một mình.
" Không thể nào mình đẹp trai thế này cơ mà."
Dường như không tin vào những lời mình vừa nghe được.Cảnh Ngôn dí sát mặt mình vào phía Nguyệt Thanh rồi hỏi:
" Cậu thực sự thấy tớ không đẹp sao?Cậu không thử nhìn kĩ lại xem."
Nguyệt Thanh bị hành động đưa sát mặt lại gần của Cảnh Ngôn làm cho hoảng sợ.Cô không ngừng lùi lại rồi bất lực mà nói:
" Rồi rồi rất đẹp được chưa?"
Cảnh Ngôn nghe thấy lời này thì có chút không hài lòng ,cậu định nói gì đó thì ánh mắt vô tình nhìn thấy tai Nguyệt Thanh đang hơi đỏ.Không biết sao khi thấy hình ảnh ấy mà Cảnh Ngôn cũng thấy hơi ngại thiệt.Cậu quay mặt về phía bảng nhưng đôi lúc vẫn nén nhìn từng hành động của Nguyệt Thanh.
Mãi mới hết giờ thì Hành Phong đã chạy đến chỗ của Cảnh Ngôn rủ cậu đi chơi bóng rổ. Cảnh Ngôn đang muốn từ chối thì nhìn thấy Nguyệt Thanh cùng một bạn nam khác đang cùng nhau đi đâu đó.
Thấy vậy không biết vì sao mà Cảnh Ngôn thấy có chút bực bội trong lòng.Vì thế cậu cũng đồng ý đi chơi bóng với Hành Phong.
Updated 22 Episodes
Comments