【DN Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề】 Tiên Đế
Chương 4
Lục Lạc
/ Nhìn thấy mấy người này kéo áo mình ra /
Lục Lạc
/ Dùng tốc độ nhanh nhất tránh thoát, thuận đường điểm huyệt mấy người bọn họ /
Mộc Trọng Hi
" Ngươi không cần phải ra tay ác như vậy đâu "
Mộc Trọng Hi
/ Bị điểm huyệt cả cơ thể khụy một chân /
Minh Huyền
" Ngươi mau giải huyệt cho chúng ta, khụy kiểu này tê chân "
Minh Huyền
/ Cũng khụy một chân /
Tiết Dư
" Hai người còn đỡ, ta là đứng này "
Tiết Dư
/ Hai tay đang giơ ra, bản thân thì đứng yên /
Mộc Trọng Hi
" Chỉ nhìn xem thôi không cần phải vậy chứ? "
Lục Lạc
/ Đứng một bên nhìn ba người tạo dáng /
Lục Lạc
* Ừ, nhìn cũng ngầu *
Lục Lạc
" Các ngươi muốn xem chỉ cần vạch một bên y phục là được, cần gì kéo hết luôn cả y phục đi? "
Mộc Trọng Hi
" Tại ngươi không nói! "
Lục Lạc
" Các ngươi có hỏi? "
Minh Huyền
" Bọn ta là thân truyền đấy "
Lục Lạc
" Như đã nói ra thì.. "
Lục Lạc
" Hình xăm kia nó dài ra tận sau lưng của ta "
Tiết Dư
" Ngươi điều khiển được sức mạnh rồi à? "
Tiết Dư
* À xem ra là chưa biết *
Lục Lạc
* Bữa lúc ở dưới sông tịnh tâm, cái vết bớt tự nhiên dài ra, làm ta còn nghĩ mình bị bệnh hiểm không *
Lục Lạc
* Xem ra là không phải rồi *
Lục Lạc
/ Nhẹ nhàng thở trong lòng /
Mộc Trọng Hi
".. Rồi ngươi cho chúng ta nhìn được chưa? "
Lục Lạc
/ Kéo y phục, để lộ vết xăm vàng kim /
Lục Lạc
" Đây, như các ngươi đã nói "
Lục Lạc
* Cũng là nam tử, chắc không có gì đâu nhỉ? *
Tiết Dư
" Ngươi nói nó dài ra, là dài tới tận hông sao? "
Lục Lạc
/ Nhìn xuống y phục bị mình kéo ra gần hết /
Lục Lạc
* Nghe nói ai để lộ chỉ một phần bụng cho người khác xem, người đó liền phải chịu trách nhiệm.. *
Lục Lạc
* Mà mình gần như để trần cả thân trên *
Lục Lạc
/ Dùng ngón tay day trán /
Lục Lạc
/ Nhanh tay kéo y phục lại bình thường /
Lục Lạc
" Còn các ngươi đang bị điểm huyệt ở đấy thì để ta canh gác tới tận trời sáng cho "
Mộc Trọng Hi
" Chơi vậy là không ổn "
Lục Lạc
" Các ngươi là biến thái "
Mộc Trọng Hi
* Tiết Dư à *
Minh Huyền
/ Biết mình nói là sẽ không được giải, nên im luôn /
Lục Lạc
/ Ngủ dậy, điều động linh khí ngay lập tức /
Lục Lạc
/ Đi tới chỗ ba người kia, giải huyệt /
Cả ba được thả, liền nằm hết xuống đất
Mộc Trọng Hi
" Cả người ta luôn ê ẩm "
Minh Huyền
" Ta khác gì ngươi, ta cũng ê ẩm "
Tiết Dư
" Hai người mau im lặng đi, nói lát bị huyệt nữa "
Minh Huyền-Mộc Trọng Hi
/ Im luôn /
Lục Lạc
" Cần ta điều động linh khí tẩy giúp các ngươi không? "
Mộc Trọng Hi
" Không đâu "
Minh Huyền
" Ta không cần "
Tiết Dư
" Ta cũng không -- "
Lục Lạc
/ Điều động giúp luôn /
Mộc Trọng Hi
" Ta đã nói là không cần mà! "
Tiết Dư
" Đừng lo, chúng ta đều bị hết, không sao cả "
Mộc Trọng Hi
" Ngươi nói hay quá - "
Mộc Trọng Hi
/ Quay qua nhìn Tiết Dư, hết nói /
Mộc Trọng Hi
" Ngươi đang muốn khóc à? "
Lục Lạc
" Các ngươi có cần phải căng như vậy không? "
Minh Huyền
" Vậy ngươi có biết, giúp người khác điều động linh khí tẩy rửa là gì không? "
Lục Lạc
/ Bình thản trả lời /
Minh Huyền
" Vậy ngươi còn - "
Lục Lạc
" Các ngươi đều là biến thái "
Lục Lạc
" Mà biến thái đâu cần quan tâm những thứ này "
Lục Lạc
* Giúp người khác điều động linh khí tẩy rửa cũng giống như việc, mình tắm cho người ta vậy *
Lục Lạc
* Bình thường mà, đều là nam nhân cả *
Trước cửa liền chạy vào một bóng người
Tần Phạn Phạn
" Các ngươi! "
Tần Phạn Phạn
" Các ngươi có nhìn thấy gì không? "
Mộc Trọng Hi
" Một vết xăm dài tới hông "
Minh Huyền
" Màu vàng kim "
Tiết Dư
" Đầu nhọn như mũi kim đồng hồ "
Tần Phạn Phạn
/ Nhìn Lục Lạc, tỏ ra hòa ái dễ gần /
Tần Phạn Phạn
" Ngươi có muốn tới sân viện thân truyền ở không? "
Lục Lạc
/ Định nói 'không cần', nghĩ lại /
Lục Lạc
" .. Ở chỗ đó có sách để đọc không a? "
Tần Phạn Phạn
" Có có, ngươi phải vào Tàng Thư Các mới có "
Tần Phạn Phạn
/ Vui mừng trong lòng /
Minh-Tiết-Mộc
/ Ba người nào đó thì tan nứt vỡ rồi /
Mộc Trọng Hi
* Những ngày tháng khốn khổ *
Minh Huyền
* Đệ tử này rất ác, ra tay rất tàn độc, tóm gọn lại đệ tử này rất ác độc *
Tiết Dư
* Không đâu, đệ tử không muốn đâu *
Tóm gọn lại cậu mà vào sân viện thân truyền thì, luôn sẽ có những người ám ảnh tâm lý về cậu.
Tần Phạn Phạn
" Ba ngươi sau còn không đi? "
Minh-Tiết-Mộc
/ Ba người lần lượt đứng lên, đi khập khiễng, xiên xiên vẹo vẹo, cà lết cà lết /
Lục Lạc
" Ờ, ba người vào thực đường đợi chút đi "
Lục Lạc
" Bị huyệt nữa? Một người chống ba người chịu ha? "
Minh Huyền
" Ngươi mau đi đi "
Tiết Dư
" Chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, cùng ra ngoài thực đường đợi "
Ba thân tàn ma dại lết xác đến thực đường như cậu nói, chứ cậu không hề đe dọa
Lục Lạc
" Bọn họ rất biết nghe lời đấy "
Lục Lạc
" Tông chủ, đệ tử xin đi trước "
Lục Lạc
/ Phóng nhanh đến thực đường làm đồ ăn /
Lục Lạc
* Làm hoành thánh cho mấy người này nhỉ? *
Lục Lạc
/ Đưa tay lên cằm, nghĩ /
Lục Lạc
* Ấm bụng vào buổi sáng *
Cậu làm nhanh, bưng ra như những tiếp viên hàng hiệu
Lục Lạc
" Đây là hoành thánh ăn vào cho nóng bụng đê "
Lục Lạc
/ Không hề sợ mấy người này nổi nóng đấm mình /
Mộc Trọng Hi
" .. Ta không dám ăn "
Mộc Trọng Hi
" Ngươi có bỏ thuốc độc gì không? "
Mộc Trọng Hi
" Để trừng phạt chúng ta vì đã khiến ngươi kéo hết y phục ra "
Lục Lạc
/ Nhanh tay bịt mồm hắn /
Lục Lạc
" Ăn nhanh, nói ít thôi "
Lục Lạc
" 16 tuổi đầu đừng nên nói nhiều như thế "
Mộc Trọng Hi
* Lỡ có rồi sao? Thân của ta có được về hoàng cung không? Phụ thân ta có buồn không? *
Lục Lạc
/ Đâu có biết tên này ma xui quỷ khiến nghĩ gì, liền nhìn qua hai người kia /
Lục Lạc
" Giờ có ăn hay không? "
Minh Huyền
" Ăn, ăn chúng ta ăn "
Lục Lạc
/ Nhìn hai người như đang muốn mếu máo, giọng nói nghẹn ngào /
Lục Lạc
* Không ăn thì nghỉ đi *
Lục Lạc
* Thân truyền này bao nhiêu tuổi rồi vậy? Sao mà như em bé thế? *
Lục Lạc
* Cảm giác giống như người cha đơn thân 3 đứa con *
Lục Lạc
/ Nhìn ba người ăn, mà mặt nhăn nhó /
Lục Lạc
" Ăn nhanh lên đi, mau lên "
Lục Lạc
/ Đuổi người không thương tiếc /
Minh-Tiết-Mộc
/Hít sâu một hơi, nghẹn ngào trong họng /
Minh-Tiết-Mộc
* Muốn khóc *
Comments