Chương 5

Lục Lạc
Lục Lạc
/ Đang ngồi nằm trên cành cây, đọc sách /
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Gác chân qua rồi lắc lắc /
Lục Lạc
Lục Lạc
* Quả nhiên, sách ở Tàng Thư Các rất tốt *
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Nghe tiếng um sùm bên dưới /
Lục Lạc
Lục Lạc
"?"
Lục Lạc
Lục Lạc
* Kệ đi , nhắm mắt cho qua luôn *
" Các ngươi thường ngày đều ở như vậy sao? "
Lục Lạc
Lục Lạc
* Giọng này quen vậy? *
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Nghiêng đầu nhìn xuống /
Lục Lạc
Lục Lạc
"..."
Lục Lạc
Lục Lạc
* À là Diệp Kiều *
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Nhảy xuống /
Leng keng
Minh Huyền-Mộc Trọng Hi
Minh Huyền-Mộc Trọng Hi
/ Nghe được tiếng chuông, sững người, toát mồ hôi /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Nhìn cậu /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" Lục Lạc, là ngươi à? "
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Gật đầu /
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Nghĩ lại ngày hôm qua /
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Tiến sát lại chỗ Diệp Kiều /
Lục Lạc
Lục Lạc
" Hôm qua là cậu hố tôi à? "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Toát mồ hôi /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" Đâu có "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Nhìn gương mặt không có cảm xúc gì của cậu /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Nguyên tác có nói hắn bị một món đồ gì đó lấy hết những kí ức buồn và cảm xúc, đến hiện tại mình vẫn còn chưa thấy hắn ta cười nữa kìa! *
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Hắn ta không biết cười, nếu như mà món đồ lấy hết cảm xúc của hắn không còn nữa, hắn có cười lên không? *
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Nhìn người cũng đẹp, chắc cười lên cũng sẽ rất đẹp *
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Thấy Diệp Kiều không nói gì, nghiêng đầu /
Minh Huyền
Minh Huyền
" Ê sao ta nhìn thấy tên này giống như đang ngoan ngoãn vậy? Hay là ta nhìn lầm? "
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
" Ta cũng thấy "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Hồi thần lại /
Tiết Dư
Tiết Dư
" Đoạn Dự trưởng lão sắp tới rồi đấy "
Vị trưởng lão phụ trách huấn luyện bọn họ là một nam tử râu ria xồm xoàm, thân thể cao tráng.
Đoạn Dự
Đoạn Dự
" Ngươi chính là đệ tử thân truyền mới sao? "
Đoạn Dự
Đoạn Dự
/ Đoạn Dự vỗ vỗ vai Diệp Kiều /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Nàng chỉ cảm thấy mình sắp bị hắn đập cho nằm sấp xuống đất /
Đoạn Dự
Đoạn Dự
/ Đoạn Dự hơi kinh hãi, hỏi /
Đoạn Dự
Đoạn Dự
" Như vậy mà không chịu nổi rồi sao? "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều nhìn cơ bắp cuồn cuộn của hắn, lại nâng nâng cánh tay như cái nhánh tre của mình, hoàn toàn không dám hé răng /
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Nhìn, cũng vén ống tay áo lên nhìn /
Lục Lạc
Lục Lạc
* Ừm, nhìn giống như nhánh cây sắp gãy *
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/ Mộc Trọng Hi bĩu môi /
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
" Trưởng lão, nàng cũng không phải ta, bị ngài hành hạ nhiều năm như vậy "
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
" Diệp Kiều mới đến ngày đầu tiên, ngài ôn nhu với nàng một tí đi "
Đoạn Dự
Đoạn Dự
/ Đoạn Dự ha hả cười /
Đoạn Dự
Đoạn Dự
" Đó là đương nhiên, ta hiểu rõ "
Đoạn Dự
Đoạn Dự
/ Hắn đánh giá Diệp Kiều một vòng, có lẽ là cảm thấy đệ tử này đến cái vỗ vai cũng không đỡ nổi, tiếc nuối mà mở miệng /
Đoạn Dự
Đoạn Dự
" Thử Đạp Thanh Phong trước đi vậy "
Đoạn Dự
Đoạn Dự
/ Đoạn Dự ném cho nàng một quyển tâm pháp /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều theo bản năng đỡ lấy /
Đoạn Dự
Đoạn Dự
" Đây là tâm pháp có thể đề thăng tốc độ, mỗi một đệ tử thân truyền đều có một cuốn. Mấy vị sư huynh khác của ngươi đều thông hiểu đạo lí, bớt được nhiều thời giờ luyện tập rồi "
Đoạn Dự
Đoạn Dự
" Còn.. "
Đoạn Dự
Đoạn Dự
/ Quay sang nhìn cậu /
Đoạn Dự
Đoạn Dự
" Đây là đệ tử nội môn sao? "
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
" Trưởng lão, chính là cậu ta "
Đoạn Dự
Đoạn Dự
" Nghe nói tốc độ ngươi cũng rất nhanh, vậy nên ta sẽ xem tốc độ đó nhanh tới đâu "
Lục Lạc
Lục Lạc
" .. Trưởng lão, kiểm tra này có bị đánh hay gì đó không? "
Đoạn Dự
Đoạn Dự
" Ngươi thì không có, nhưng hai đứa này thì có "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" Hả? Gì? "
Một lúc sau
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Nhìn hai người chơi trò chạy đua với Đoạn trưởng lão /
Một khi tốc độ của Mộc Trọng Hi chậm lại, liền sẽ bị trưởng lão đá thẳng vào mông không chút lưu tình.
Chỉ có Mộc Trọng Hi bị đá, cậu thì bị rượt nên cứ cắm đầu chạy
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Nhìn cảnh này liền tái mét cả mặt mũi /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Tuy rằng mình thích lười biếng, nhưng cũng không muốn bị người ta đá đâu *
---
Ba ngày tiếp theo
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều nỗ lực nhớ kỹ phương thức Đoạn Dự ra chiêu /
Trước tiên tiến hành né tránh, tránh khỏi vận mệnh liên tục bị đá mông.
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Chỗ tốt của Đạp thanh phong là ở chỗ, lúc bị đá liền có thể trốn tránh nhanh hơn đôi chút *
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
/ Mộc Trọng Hi hiển nhiên đã quen bị đá, hắn thậm chí còn có thể vừa chạy, vừa kéo Diệp Kiều một phen /
Hai người một trước một sau, chỉ cần tốc độ của ai hơi chậm lại liền sẽ bị đá mông, loại chuyện mất mặt này không ai muốn chịu cả, cho nên hai người liền bắt đầu liều mạng chạy.
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Đứng một bên nhìn hai người chạy /
Lục Lạc
Lục Lạc
* Thật may mắn vì mình không phải là người bị đá mông *
Minh Huyền là phù tu cho nên không cần tham dự vào việc huấn luyện này
Lúc vẽ bùa hắn còn rảnh rỗi, vui sướng khi người gặp họa mà chen miệng đôi câu, ngay cả Diệp Kiều cũng không ít lần bị cái miệng độc của nhị sư huynh cười nhạo.
Minh Huyền
Minh Huyền
" Cái củ khoai lùn này "
Minh Huyền
Minh Huyền
/ Hắn vươn tay ấn đầu nàng, ghét bỏ nói /
Minh Huyền
Minh Huyền
" Ngươi lớn lên như thế nào vậy hả? Người nhà ngươi không cho ngươi ăn cơm sao? "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"..."
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Bình tĩnh, bình tĩnh *
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Điên cuồng tự tẩy não chính mình /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Người khác tức giận ta không tức giận, giận nhiều sẽ thành bệnh, hắn là đệ tử thân truyền, hắn trâu bò *
Lục Lạc
Lục Lạc
" Diệp Kiều "
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Đi lại gọi nàng /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" A, Lục Lạc ngươi qua đây "
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Đi tới /
Lục Lạc
Lục Lạc
" Có chuyện gì? "
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Nhìn thấy Minh Huyền đang khúm núm đứng một bên /
Lục Lạc
Lục Lạc
" Cậu làm gì Minh sư huynh rồi à? "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" Đâu có "
Lục Lạc
Lục Lạc
" Vậy sao huynh ấy lại sợ? "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Nhìn Minh Huyền /
Minh Huyền
Minh Huyền
* Hai ngươi cứ nói chuyện đi, đừng quan tâm tới ta *
Nói gì thì nói, vừa nhìn thấy cậu đi lại đây Minh Huyền là đã rất sợ rồi.
Minh Huyền
Minh Huyền
* Chẳng ai muốn bản thân mình lại bị ê ẩm cả *
Suốt hai tháng huấn luyện, dựa vào linh khí ở ngọn chủ phong nồng đậm đến mức khiến người ta nằm rạp xuống đất
Diệp Kiều thuận lợi tăng từ Luyện Khí tầng năm tới tầng chín
Cậu thì Luyện Khí tầng bốn lên tầng tám
Hôm nay là tâm pháp khóa, không khéo cho nàng, vị trưởng lão dạy học hôm nay chính là Triệu trưởng lão mấy tháng trước ở sau núi, trơ mắt nhìn nàng cùng Mộc Trọng Hi đập ra một cái hố to.
Có lẽ là từng đắc tội đối phương, mỗi lần học tâm pháp khóa nàng đều phải tiến lên trả lời câu hỏi, một khi không trả lời được, chờ đợi Diệp Kiều chính là vận mệnh quét dọn Tàng Thư Các.
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
/ Triệu trưởng lão giảng được một nửa /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều đã bắt đầu nghe không hiểu, mắt thấy ông ta lại muốn hỏi mình gì đó, nàng lập tức nâng cao tinh thần, dưới cơn nóng vội, liền giơ tay lên, lớn tiếng kêu /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"Trưởng lão, Minh Huyền sư huynh nói vấn đề này huynh ấy sẽ trình bày! "
Minh Huyền
Minh Huyền
"?"
Lục Lạc
Lục Lạc
* Lại lừa rồi *
Do sự đồng ý của Tần Phạn Phạn, cậu ở sân viện của thân truyền, ở chung cũng phải đi học giống đám người.
Được cái cậu rất biết học, còn ham học hay không là chuyện khác.
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
/ Lúc này Triệu trưởng lão mới chú ý tới thiếu niên đang ngồi phát ngốc ở phía sau /
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Cậu cũng nhìn theo /
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
" Minh Huyền trình bày sao? Tới, ngươi hãy vì sư đệ sư muội mà thể hiện một lần đi "
Minh Huyền
Minh Huyền
" Gì? "
Minh Huyền
Minh Huyền
/ Minh Huyền ngơ ngác trợn to mắt, lập tức nhìn tên đầu sỏ gây tội, tràn đầy ngạc nhiên /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều thấy hắn đứng lên, mới thở phào một hơi, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" Ngươi không vào địa ngục thì ai? Nhị sư huynh, ngươi chính là hi vọng cho một mạch phù tu của Trường Minh Tông chúng ta, có câu, người tài giỏi thường nhiều việc, ngươi liền mệt nhọc thêm một chút đi "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Có sư huynh chính là dùng để hố. Mình tin tưởng vững chắc đạo lý này. Mới rồi không phải hắn luôn gọi nàng là củ khoai lùn sao? *
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Còn Lục Lạc thì hố lúc nguy cấp cũng được *
Lục Lạc
Lục Lạc
* Còn có thể lừa được nhiều người như vậy, Diệp Kiều thay đổi rồi à? *
Minh Huyền
Minh Huyền
* Nói thật, tâm pháp khóa thật sự có chút nhàm chán, dù sao từ sau khi Diệp Kiều tới, Triệu trưởng lão luôn nhìn nàng mà hỏi, giờ tới phiên mình *
Minh Huyền
Minh Huyền
/ Hắn mơ mơ hồ hồ đứng lên, rồi lại mơ mơ hồ hồ ngồi xuống /
Không có gì bất ngờ, lại là một hồi răn dạy của trưởng lão
Khóa học được quá nửa
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều chống cằm, có chút mơ màng sắp ngủ, nàng hơi hơi cúi đầu, hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau /
Đột nhiên
Minh Huyền
Minh Huyền
/ Minh Huyền nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng /
Minh Huyền
Minh Huyền
" Tiểu sư muội, tan học rồi "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Nửa mơ nửa tỉnh, nhưng Diệp Kiều lại khắc sâu hai chữ 'tan học' này vào trong đầu /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Theo phản xạ có điều kiện đứng bật dậy /
Bởi vì động tác quá lớn, cái bàn cũng bị hất tung sang một bên
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Ngồi bàn bên cạnh, giật mình /
Lục Lạc
Lục Lạc
* Làm sao thế? *
Thật ra, cậu cũng chú ý đến bài học nhưng lại xem mấy trang sau của bài mà Triệu trưởng lão chưa dạy tới.
Nhờ Diệp Kiều hất tung bàn nên cậu mới để lại trang đang được giảng dạy.
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều theo bản năng cất bước chạy về phía thực đường /
Minh Huyền
Minh Huyền
/ Minh Huyền túm chặt lại /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều có loại dự cảm không lành /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Quay đầu phát hiện mấy người Tiết Dư đều đang thành thành thật thật ngồi đó /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Tan học chỗ nào? *
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
/ Triệu trưởng lão nhíu mày /
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
" Ngươi đứng lên làm gì? "
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
" Nga "
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
/ Ông ấy cười lạnh /
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
" Như thế nào? Ngươi đang bất mãn với cách giảng dạy của ta sao? Cho nên mới đứng dậy đá bàn trợ hứng? "
Minh Huyền
Minh Huyền
/ Minh Huyền ngồi sau lưng nàng, thong thả ung dung mà cười /
Minh Huyền
Minh Huyền
" Thiên lý sáng tỏ, báo ứng tới rồi, sư muội "
Vừa dứt lời
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
" Còn có ngươi! Minh Huyền! "
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
/ Triệu trưởng lão nổi giận đùng đùng quát /
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
" Vấn đề đơn giản mà học không được, tan học hai ngươi cùng nhau lăn đi quét Tàng Thư Các" "
Minh Huyền
Minh Huyền
/ Nụ cười trên mặt dần dần biến mất /
Minh Huyền
Minh Huyền
" Cái gì? "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều vốn đang suy sụp, lúc này cũng bật cười /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" Thiên đạo luân hồi, trời xanh có mắt a, sư huynh "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Tới đi, thương tổn nhau đi *
Minh Huyền
Minh Huyền
"..."
Lục Lạc
Lục Lạc
* Một ngày bình thường không thể được sao? *
Ở Tàng Thư Các
Ngọc quản sự
Ngọc quản sự
/ Quản sự ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn nàng /
Ngọc quản sự
Ngọc quản sự
" Lại tới quét dọn à? "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
* Từ 'lại' thế mà cực kì có tính sát thương! *
Ngọc quản sự
Ngọc quản sự
" Còn có ngươi nữa? "
Lục Lạc
Lục Lạc
" Ta là đi trả lại sách "
Ngọc quản sự
Ngọc quản sự
" Nó ở hàng bên kia kệ đấy "
Lục Lạc
Lục Lạc
" Vâng "
Từ khi Triệu trưởng lão tiến hành dạy tâm pháp, Diệp Kiều liên tục chạy tới quét dọn hơn mười ngày, đã có kinh nghiệm quét dọn vô cùng phong phú. Nhưng mà Minh Huyền lại chưa từng trải qua cuộc sống này.
Minh Huyền
Minh Huyền
/ Hắn không muốn quét /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều câu được câu không mà quét /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" Tránh ra một chút "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Nàng quơ quơ cái chổi /
Minh Huyền
Minh Huyền
"..."
Minh Huyền
Minh Huyền
/ Hắn cố nén cơn tức, dịch chân sang một bên /
Minh Huyền
Minh Huyền
" Ta chính là phù tu duy nhất trong số các đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông "
Minh Huyền
Minh Huyền
" Hơn nữa ta còn là nhị sư huynh của ngươi "
Minh Huyền
Minh Huyền
* Chẳng lẽ nàng không biết tôn trọng sư huynh của mình một chút sao? *
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều chống chổi xuống đất, nghe xong liền vỗ tay /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" Ôi, thật lợi hại. Quá lợi hại "
Minh Huyền
Minh Huyền
/ Minh Huyền cảm thấy nàng đang trào phúng mình /
Minh Huyền
Minh Huyền
* Chẳng lẽ hai người này không biết tôn trọng sư huynh à? *
Hai người đều không muốn quét dọn, đều ôm suy nghĩ như nhau
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Đang quét phụ, quay đầu nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ /
Lục Lạc
Lục Lạc
"..."
Lục Lạc
Lục Lạc
* Mình cũng không muốn quét *
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Vừa quăng chổi đi /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" Lục Lạc, mai ngươi làm gì ăn thế? "
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Cầm chổi lên lại, trả lời /
Lục Lạc
Lục Lạc
" Đậu phụ "
Lục Lạc
Lục Lạc
" Hai người mau quét lẹ đi "
Ngọc quản sự
Ngọc quản sự
/ Quản sự cũng thấy cảnh này, hừ lạnh /
Ngọc quản sự
Ngọc quản sự
" Không quét xong thì đừng có ăn cơm "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
"..."
Thời gian trôi qua, chỉ còn có tiếng chổi quơ phạch phạch.
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Vẫn đang dọn /
Lục Lạc
Lục Lạc
* Không khí yên ắng, làm thêm tiếng chổi cho nó sinh động chút *
Minh Huyền
Minh Huyền
/ Minh Huyền không chịu được nữa, mở miệng /
Minh Huyền
Minh Huyền
" Ta đói bụng "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều cũng trầm mặc vài giây, thổn thức /
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" Ta cũng đói "
Minh Huyền
Minh Huyền
" Không bằng, chúng ta quét nhanh lên "
Diệp Kiều
Diệp Kiều
" Được "
Trước còn ồn ào đến túi bụi, trong nháy mắt hai người đã đạt thành nhận thức chung.
Hai người cầm chổi bắt đầu điên cuồng quét dọn, vận dụng Đạp thanh phong, tốc độ đều rất mau, mỗi tay cầm một cái chổi, nhảy nhót lung tung, trong nháy mắt khói bụi ngợp trời.
Lục Lạc
Lục Lạc
"..."
Lục Lạc
Lục Lạc
/ Vứt luôn cây chổi qua một bên /
Lục Lạc
Lục Lạc
* Mệt rồi, không làm nữa *
___
Tĩnh Đại
Tĩnh Đại
Người mệnh danh phá bầu không khí gọi tên --
Lục Lạc
Lục Lạc
"..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play