【DN Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề】 Tiên Đế
Chương 1
Diệp Kiều
" Chẳng phải ngươi nói là Trường Minh Tông chỉ ăn màn thầu à? "
Mộc Trọng Hi
" Ừ, chỉ ăn màn thầu "
Diệp Kiều
" Vậy đây là món gì? "
Mộc Trọng Hi
" Cá nướng, rau xào, thịt kho "
Diệp Kiều
" .. Đây là ngươi nói chỉ có màn thầu? "
Mộc Trọng Hi
/ Chỉ vào xửng hấp gần đó /
Mộc Trọng Hi
" Không phải bên đó là màn thầu à? "
Diệp Kiều
/ Đè xúc cảm nhất thời muốn đánh người, hít một hơi thật sâu /
Diệp Kiều
* Hắn là thân truyền, mình đánh không lại *
Diệp Kiều
/ Tự tẩy não chính mình /
Diệp Kiều
" Những món này là do người ở thực đường làm hết à? "
Diệp Kiều
/ Nhìn Mộc Trọng Hi hỏi /
Mộc Trọng Hi
" Cũng không hẳn là người ở thực đường làm "
Mộc Trọng Hi
" Là một đệ tử nội môn "
Mộc Trọng Hi
" Chẳng ai biết đệ tử đó trông ra sao cả "
Mộc Trọng Hi
" Xuất hiện tức thời rồi biến mất như cơn gió "
Mộc Trọng Hi
" Tới người ở thực đường chỉ thấy được bóng lưng của người đó, còn lại thì không thấy "
Diệp Kiều
* Miêu tả như bóng ma vậy? *
Diệp Kiều
" Ngươi nói như vậy, làm ta rất tò mò về vị đệ tử đó "
Mộc Trọng Hi
" Ta cũng rất tò mò "
Diệp Kiều
" Ngươi chưa gặp à? "
Mộc Trọng Hi
" Nhanh như cơn gió vậy ai mà gặp được "
Bình minh đang dần lóe dạng dưới chân núi, nhiều đệ tử đã tụ tập đông đủ ở hậu sơn Trường Minh Tông.
Đỗ Thuần
" Nhanh nhanh Diệp Kiều "
Đỗ Thuần
" Ngươi vẫn còn buồn ngủ à? "
Diệp Kiều
* Việc lựa chọn đệ tử nội môn này có liên quan gì đến nàng chứ *
Đỗ Thuần
/ Đỗ Thuần liều mạng chen lên hàng đầu, giới thiệu cho nàng /
Đỗ Thuần
" Kia là Tiết sư huynh còn người sau là Minh sư huynh "
Diệp Kiều
/ Nhìn người phía sau /
Diệp Kiều
" Kia là Minh Huyền sư huynh sao? "
Đỗ Thuần
" Ở Trường Minh Tông có rất nhiều nữ tử muốn gả cho hắn đấy "
Diệp Kiều
" Xem ra phải khiến cho các nàng thất vọng rồi "
Diệp Kiều
" Tâm cảnh của hắn sắp không xong rồi, không chừng ngày nào đó sẽ tẩu hỏa nhập ma "
Đỗ Thuần
" Đừng nói giỡn "
Đỗ Thuần
* Tâm cảnh của Minh sư huynh sắp không xong? Sao có thể! *
Minh Huyền
/ Nghe thấy, chợt híp mắt nhìn hai người /
Minh Huyền
* Sao nàng ta lại biết? *
Tiết Dư
/ Tiết Dư cũng nghe được lời nàng nói, thấp giọng cười /
Tiết Dư
" Nàng là đệ tử ngoại môn mà trước đó không lâu ta đã nói với huynh đấy "
Tiết Dư
" Có phải rất có ý tứ hay không? "
Minh Huyền
/ Nghiêng đầu, nhìn Diệp Kiều /
Minh Huyền
" Cái củ khoai lùn đó sao? "
Tiết Dư
" Không thể nói con gái người ta như vậy đâu, nhị sư huynh "
Minh Huyền
/ Cười nhạo một tiếng, đáp /
Minh Huyền
" Nàng nguyền rủa ta ngày sau sẽ tẩu hỏa nhập ma, ta còn không thể nói nàng là củ khoai lùn sao? "
Khi hai người nói chuyện bên phía nào đó.
Lục Lạc
/ Nằm trên cây nhìn xuống xem /
Lục Lạc
" Là Diệp Kiều nhà cậu đúng không? "
Sau khi chọn lựa xong đệ tử nội môn Tiết Dư cùng Minh Huyền trở về chỗ tông chủ báo danh.
Tần Phạn Phạn
/ Đi qua đi lại, nhìn hai đệ tử, thần sắc không rõ /
Tần Phạn Phạn
" Ta nghe nói Nguyệt Thanh Tông thu được một đệ tử thân truyền có Thủy linh căn cực phẩm "
Minh Huyền
/ Minh Huyền kinh ngạc, hỏi lại /
Minh Huyền
" Thủy linh căn cực phẩm? "
Minh Huyền
* Vậy là thiên phú xác thực là cực cao *
Tần Phạn Phạn
" Đúng vậy "
Tần Phạn Phạn
/ Vuốt râu /
Tần Phạn Phạn
" Nghe nói là Vân Ngân mang về từ thế gian, linh căn cực phẩm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, kết quả Nguyệt Thanh Tông cường đoạt trước "
Tần Phạn Phạn
" Đã nhiều ngày Nguyệt Thanh Tông nổi bật không ít "
Tần Phạn Phạn
/ Nói xong, trừng mắt nhìn mấy tên đệ tử không biết cố của mình /
Tần Phạn Phạn
" Khi nào các ngươi mới có thể cho ta chút mặt mũi đây? "
Tiết Dư
/ Vào tai này lại ra tai kia /
" Hôm nay náo nhiệt như vậy sao? "
Mộc Trọng Hi
/ Hứng chí bừng bừng, nhìn thoáng qua hai vị sư huynh, nhướn mày, hỏi /
Mộc Trọng Hi
" Sư phụ tìm chúng ta có chuyện gì sao? "
Tần Phạn Phạn
/ Thấy tên đệ tử này, liền nổi cáu /
Tần Phạn Phạn
" Cái thằng nhãi ranh nhà ngươi không chọc giận ta một ngày là không được sao? Mỗi ngày đều đi theo Diệp Kiều chạy xuống chân núi, dưới đấy có cha ngươi hay mẹ ngươi hả? "
Mộc Trọng Hi
/ Ủy khuất kêu lên /
Mộc Trọng Hi
" Trừ Diệp Kiều, những người khác cũng không chơi với ta "
Mộc Trọng Hi
/ Chỉ vào Tiết Dư cùng Minh Huyền /
Mộc Trọng Hi
" Hai tên cẩu nam nhân này suốt ngày có đôi có cặp, Chu sư huynh cả ngày không thấy, ngoại nội môn đệ tử thì sợ hãi thân phận thân truyền của ta, chỉ có Diệp Kiều chịu bồi ta xuống núi "
Tần Phạn Phạn
/ Bị lời nói của Mộc Trọng Hi làm cho nghẹn họng /
Tần Phạn Phạn
/ Ho khan một tiếng /
Tần Phạn Phạn
* Không ngờ tên đệ tử thối này lại có oán khí lớn như vậy *
Tần Phạn Phạn
" Cho nên hôm nay ta tìm các ngươi tới, muốn hỏi một chút, các ngươi muốn tìm sư muội hay là sư đệ? "
Mộc Trọng Hi
" Đương nhiên là tiểu sư muội, các tông môn khác đều có tiểu sư muội, chỉ có tông môn chúng ta là dặt một đám nam nhân thối "
Mộc Trọng Hi
" Ngay cả đám kiếm tu Vấn Kiếm Tông không hiểu phong tình cũng có tiểu sư muội "
Minh Huyền
/ Liếc nhìn hắn, cười nhạo /
Minh Huyền
" Nói như ngươi không phải làm kiếm tu ấy "
Tiết Dư
/ Nhấc tay lên, đưa ra ý kiến /
Tiết Dư
" Không cần tiểu sư đệ, tông môn chúng ta không muốn đại hoàng tiểu cẩu phiền phức Mộc Trọng Hi nữa, một chút cũng không đáng yêu. Ta thích nữ hài tử hơn "
Tần Phạn Phạn
/ Nghĩ đến mình đã thu nhận bốn đại nam nhân, cũng cảm thấy có chút đạo lý /
Tần Phạn Phạn
" Các ngươi cảm thấy thu ai thì hợp lí? "
Tần Phạn Phạn
" Thực ra đệ tử ngoại môn năm nay cũng có mấy người thiên phú không tồi. Là dòng bên của mấy đại gia tộc "
Tần Phạn Phạn
" Trong nội môn cũng có mấy tiểu cô nương linh căn thượng phẩm "
Tiết Dư-Mộc Trọng Hi
/ Đồng thời buột miệng thốt ra /
Tiết Dư-Mộc Trọng Hi
" Diệp Kiều! "
Tiết Dư
/ Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Tần Phạn Phạn, thần sắc không thay đổi, khẽ cười, nói /
Tiết Dư
" Sư phụ, ta cảm thấy nàng rất không tồi "
Tiết Dư
* Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại dự cảm rằng tiểu sư muội này sẽ khiến cho các tông môn náo nhiệt lên, vừa lúc hắn thích nhất là náo nhiệt *
Minh Huyền
/ Nhăn nhăn mày, cũng không phản đối /
Minh Huyền
* Hắn không để ý tới thiên phú, cảm thấy tiểu sư muội ở tông môn nào cũng được sủng ái *
Minh Huyền
/ Vì thế hắn cũng miễn cưỡng nói /
Minh Huyền
" Tùy các ngươi "
Tần Phạn Phạn
/ Cau mày, hỏi /
Tần Phạn Phạn
" Diệp Kiều mà các ngươi nói chính là đệ tử ngoại môn kia? "
Mộc Trọng Hi
" Đúng, chính là nàng "
Mộc Trọng Hi
" Dù sao hàng năm chúng ta đều bị xếp vị trí cuối cùng, năm nay ta có thấy cũng không tìm được thiên tài gì đâu, Diệp Kiều cũng khá tốt, làm ầm ĩ, còn có ý tứ "
Tần Phạn Phạn
/ Trầm mặc vài giây, quỷ dị bị lý do vớ vẩn này thuyết phục /
Tần Phạn Phạn
* Trường Minh Tông bọn họ coi như hoàn toàn phế rồi! *
Diệp Kiều
/ Đang chuẩn bị nằm xuống ngủ /
Kết quả trên ngọc giản thình lình xuất hiện dấu hiệu thông báo tông chủ đang triệu kiến nàng gấp
Diệp Kiều
/ Bị dọa sợ tới mức nhảy bật từ trên giường xuống đất /
Diệp Kiều
* Nhân vật cấp bậc như tông chủ sao lại triệu kiến nàng kia chứ? *
Diệp Kiều
/ Trực giác nói cho nàng biết chắc chắn không có chuyện gì tốt /
Diệp Kiều
/ Nhưng cũng chỉ có thể bò dậy, mơ màng mặc quần áo, kéo lê thân thể mệt mỏi, chạy tới ngọn núi tông chủ cư ngụ /
Lục Lạc
/ Đang ở từ xa đi ngang qua, nhìn thấy /
Lục Lạc
/ Đi theo phía sau /
Ngọn núi này cao nhất tới tận trong mây, thềm đá dài tới tận 900 bậc
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều lại không biết ngự kiếm, nàng xoa xoa mắt, vừa đi vừa rủa xả /
Diệp Kiều
* Hay lắm! Mỗi lần bái kiến tông chủ đều có loại cảm giác hoàng đế thượng triều đăng cơ *
Lục Lạc
/ Đứng ở bậc thang gần cuối, để bảo đảm bản thân không nghe được gì /
Diệp Kiều
" Bái kiến tông chủ, cùng ba vị sư huynh "
Diệp Kiều
/ Nàng hơi khom người, toàn bộ quá trình không dám ngẩng đầu /
Diệp Kiều
* Lão nhân ngồi ở phía trên cùng hẳn là tông chủ của nàng không thể nghi ngờ *
Diệp Kiều
* Lão nhân gia này nửa đêm không ngủ lại gọi mình tới làm cái gì *
Diệp Kiều
/ Nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cuối đầu, hai mắt sắp mở không ra /
Tần Phạn Phạn
/ Bất động thanh sắc đánh giá nàng, ngay sau đó liền khẽ thở dài /
Tần Phạn Phạn
* Quả nhiên tin đồn nói không sai mà. Đứa nhỏ này quả thật là không có chí tiến thủ. Buổi tối là lúc linh khí nồng đậm nhất, thời gian quý giá như vậy, nàng thế mà lại đi ngủ *
Tần Phạn Phạn
/ Ngồi trên cao, khoanh tay, ôn hòa hỏi /
Tần Phạn Phạn
" Ngươi có muốn trở thành đệ tử thân truyền không? "
Diệp Kiều
/ Lập tức kinh ngạc đến ngây người /
Diệp Kiều
* Nàng đã tạo nghiệt gì mà phải trở thành đệ tử thân truyền? *
Diệp Kiều
/ Trầm mặc không nói /
Tần Phạn Phạn
/ Tần Phạn Phạn cho rằng nàng thẹn thùng, khẽ cười cười, chỉ ba người đứng cách đó không xa /
Tần Phạn Phạn
" Đây là ba vị sư huynh của ngươi "
Tần Phạn Phạn
" Trước đó hẳn là đều đã gặp qua rồi? "
Diệp Kiều
/ Ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Mộc Trọng Hi /
Diệp Kiều
* Mấy ngày trước còn cùng nhau xuống núi chơi, thế mà hôm nay hắn đã trở thành sư huynh của mình rồi? *
Diệp Kiều
/ Diệp Kiều trầm mặc không nói /
Mộc Trọng Hi
/ Mộc Trọng Hi nhìn nàng, chớp chớp mắt, cho rằng nàng là vui đến không thể nói thành lời /
Tần Phạn Phạn
" Thu thập một chút, ngày mai liền dọn đến nội viện đi "
Tần Phạn Phạn
" Đừng quên "
Diệp Kiều
/ Hít một hơi thật sâu, cố gắng rặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đáp /
Diệp Kiều
" Đệ tử tuân mệnh "
Tần Phạn Phạn
/ Tần Phạn Phạn cảm thấy nàng là bị cảm động đến phát khóc, liền cực kỳ vui mừng /
Tần Phạn Phạn
* Không nghĩ tới tiểu cô nương này tuy thiên phú không cao, nhưng lại biết hiểu đạo lý biết ơn! *
Diệp Kiều
/ Nghĩ đến gì đó, chợt hỏi /
Diệp Kiều
" T- sư phụ, có biết một đệ tử nội môn nào đó đặc biệt không? "
Tần Phạn Phạn
" Đệ tử nội môn? Đặc biệt? "
Tần Phạn Phạn
" Nói như thế thì ta biết một người "
Diệp Kiều
" Sư phụ, người đó là ai vậy? "
Tần Phạn Phạn
" Hình như là Lục Lạc "
Diệp Kiều
* Người đã đặc biệt, tên cũng đặc biệt theo *
Diệp Kiều
" Đệ tử đó trông như thế nào vậy? "
Tần Phạn Phạn
/ Nhớ lại bộ dáng lúc mới vào tông của cậu /
Tần Phạn Phạn
" Nhìn giống như người bị nhập tâm ma, nhưng lại không bị nhập tâm ma "
Tần Phạn Phạn
" U ám đến đáng sợ "
Tần Phạn Phạn
" Ngươi muốn ta triệu tập vị đệ tử đó không? "
Tần Phạn Phạn
/ Truyền linh lực vào ngọc giản /
Lục Lạc
/ Vẽ vòng tròn bằng ngón tay, nhìn ngọc giản bên hông đang sáng lên /
Sau khi Tần Phạn Phạn truyền linh lực vào ngọc giản, mọi người ở đây đều chắc chắn sẽ phải đợi vị đệ tử kia xuất hiện.
Diệp Kiều
* Chắc sẽ lâu lắm đây *
Tiếng gió thổi qua, cùng với một tiếng leng keng nhẹ nhàng
Một thiếu niên trạc tuổi nàng liền xuất hiện ở phía cổng
Lục Lạc
" Bái kiến tông chủ "
Lục Lạc
" Với ba vị sư huynh "
Lục Lạc
/ Thanh âm nhàn nhạt /
Comments