Chương 4+5: Hay là lấy thân báo đáp đi?+Hối

Năm đó tốt nghiệp, Tống Á Hiên ứng tuyển vào làm phóng viên thực tập tại Nhật Báo Kinh Bắc. Với giá tiền thuê nhà cao ngất ngưỡng ở đây, Tống Á Hiên đã phải chật vật suốt một tuần mới có thể tìm được một căn hộ cũ kỹ cách nơi làm việc tận 50 cây số để thuê chung. Dù vậy, cuộc sống của cậu vẫn hết sức túng quẫn. Vì đồng lương thực tập ít ỏi nên đa phần tiền thuê nhà và tiền điện nước đều phải dùng từ phần tiền tiết kiệm từ việc làm thêm thời còn học đại học.
Công việc mới mẻ bận rộn, mỗi ngày ngoài biên tập bài viết, họp hành, Tống Á Hiên còn phải chạy ngược chạy xuôi bên ngoài để lấy tin mới nên cậu không còn dư chút thời gian nào để làm thêm cả, có chăng là cũng chỉ vào những ngày cuối tuần cậu mới có thể nhận thêm vài công việc dịch thuật đơn giản để kiếm thêm chút đỉnh.
Nửa năm sau, tổng biên tập cho tập họp tất cả phóng viên của các phòng ban lại: “Hiện đang có một cơ hội bay đến Châu Phi để phỏng vấn lực lượng công an rừng và đội cứu hộ động vật hoang dã. Chúng ta sẽ phỏng vấn và ghi lại cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa họ và bọn tội phạm chuyên săn bắt trái phép động vật hoang dã, những tư liệu này sẽ được biên tập thành phim tuyên truyền và phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh để quảng bá. Có phóng viên nào tình nguyện tham gia không?”
Hầu hết mọi người trong phòng họp đều cúi đầu, làm gì có ai muốn tình nguyện chứ! Đi Châu Phi đó!
Điều kiện sinh hoạt không thuận lợi, thường xuyên mất điện, mất nước, không có mạng internet, băng nhóm săn trộm thì luôn trang bị súng ống, mỗi ngày đều phải sống trong nguy hiểm hỗn loạn.
Sau khi tổng biên tập đã giới thiệu sơ qua về điều kiện làm việc khi đến Châu Phi, cuối cùng chỉ có một mình Tống Á Hiên tình nguyện tham gia
Trần Thượng
Trần Thượng
Cậu mới tốt nghiệp mà đã đòi đi Châu Phi, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. một thân một mình bộ cậu không sợ nguy hiểm sao? Gia đình cậu không lo lắng à? Sau này tìm người yêu cũng không phải dễ đâu đó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chuyện tìm người yêu tôi cũng chưa suy nghĩ tới, còn trẻ mà nên tôi cũng muốn thử sức mình vài năm.
Với mức lương đáng thương hiện tại thì căn bản là Tống Á Hiên không thể trả nổi tiền thuê nhà ở Kinh Bắc này. Đi Châu Phi, điều kiện tài chính tốt hơn gấp mấy lần, lúc hoàn thành công việc quay lại thì bề dày kinh nghiệm lẫn danh tiếng trong ngành đều sẽ tốt hơn, cơ hội cũng sẽ rộng mở hơn hiện tại.
Biết được cậu muốn đi Châu Phi, Đinh Trình Hâm từ Nam Đàn chạy đến Kinh Bắc mắng cô một trận
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao hả? Sao từ trước giờ mình chưa bao giờ thấy cậu dũng cảm dữ vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dù sao cũng phải sống tiếp thôi mà. ( cười nói )
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hay là về Nam Đàn đi? (khóc nức nở)
Suốt những năm tháng học đại học, Tống Á Hiên chỉ về nhà có bốn lần, mỗi lần đều là về để thăm mộ ba mẹ và bà nội. Đối với cậu , Nam Đàn là nơi cậu cất giữ những nỗi buồn, những điều tiếc nuối của ngày tháng xưa cũ. Mỗi khi đặt chân về đó là cậu luôn cảm thấy người đó vẫn đang ở bên cạnh mình như thể bọn họ chưa bao giờ chia xa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không muốn về, sợ tỉnh mộng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hiên Hiên , sau này cậu chắc chắn sẽ rất giàu có. Cậu đã cố gắng đến như vậy, nếu ông trời mà còn không cho cậu thành công nữa thì mỗi ngày mình sẽ chửi cho ổng tỉnh ngủ luôn! (ôm cậu ,kiên định nói)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(bật cười )
- - -
Ngày rời Kinh Bắc, Đồng nghiệp là Hạ Tuấn Lâm đến sân bay tiễn cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu có mạng ở đó thì nhớ gửi tin nhắn cho mình nhé. Cũng không biết cậu sẽ đi bao lâu nên nhất định phải cẩn thận.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừ, mình biết rồi. (ôm bạn mình cười nói)
- - -
Hai năm sau.
Trên Weibo, chủ đề #Ngày 13 tháng 7, chúng ta đã hỗ trợ lực lượng công an rừng Châu Phi và đội cứu hộ động vật hoang dã cùng nhau triệt phá một đường dây săn bắn động vật hoang dã tàn nhẫn lên #hot search. Thu được tang vật vụ án là các loại động vật hoang dã như chim rừng, cú mèo, ngà voi…
Nửa tháng sau, một video ghi lại cuộc phỏng vấn, quá trình quay phim thực tế kéo dài hơn hai tiếng được phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh.
Ở cuối video, Tống Á Hiên 25 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp không còn dáng vẻ non nớt, đôi mắt trong vắt kiên định mang theo vài phần lạnh lùng, cậu mặc áo gió có logo của Nhật Báo Kinh Bắc đứng giữa sa mạc Châu Phi, tay cầm micro nhìn thẳng vào ống kính với khoé mắt đỏ hoe
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trong vụ án ngày 13/7, hai cảnh sát rừng đã anh dũng hy sinh trong lúc chiến đấu với bọn tội phạm săn bắt thú rừng trái phép, họ sẽ mãi mãi là những anh hùng trong tim chúng ta.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của mỗi người dân.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi là phóng viên của Nhật Báo Kinh Bắc, Tống Á Hiên.
Bộ phim tài liệu “Châu Phi” đạt rating cao ngất ngưỡng, ai ai cũng đều bị nội dung trong phim làm cho cảm động. Lực lượng cảnh sát rừng cùng các đội nhóm cứu hộ động vật hoang dã đã khóc hết nước mắt. Chỉ trong một tháng thôi mà đã có hơn hàng trăm đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép bị triệt phá.
Còn Tống Á Hiên thì trở thành người đẹp nhất trong cuộc thi bình chọn “Phóng viên đẹp nhất”. Ngay cả số lượng người theo dõi trên Weibo của cậu cũng từ hai chữ số tăng vọt lên năm chữ số.
- - -
Quay trở lại Kinh Bắc, Hạ Tuấn Lâm mời Tống Á Hiên đi ăn. Biết được hoàn cảnh của Tống Á Hiên , Hạ Tuấn Lâm lái xe đến đón
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mình muốn đi ăn lẩu cay Trương Lượng, hình như là gần công ty cậu có một tiệm thì phải?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bây giờ mình cũng không còn thiếu tiền như trước nữa đâu. Ở Châu Phi mình vốn không cần chi tiêu nhiều nên cũng tiết kiệm đủ để trả tiền nhà với điện nước hàng tháng. Mình thậm chí còn đủ tiền để mua một chiếc xe con con nữa đó nha. Hơn nữa, nhờ bộ phim tài liệu về Châu Phi mà lương của mình cũng tăng lên rồi, hiện tại còn là ứng cử viên cho vị trí phó biên tập nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng ăn lẩu cay nữa, bọn mình đi ăn món Thái cậu thích nhất đi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật là tốt quá đi, cuối cùng thì Hiên Hiên nhà chúng ta cũng đã khổ tận cam lai rồi! (bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thế thì mình không khách sáo nữa đâu đó nha, hôm nay phải ăn cho thỏa thích mới được!
- - -
Hạ Tuấn Lâm quay vô lăng một vòng rồi lái về hướng nhà hàng Thái quen thuộc. Khi đến khu thương mại, Hạ Tuấn Lâm đỗ xe dưới tầng hầm, cả hai bước vào nhà hàng đồ Thái trên lầu, ngồi xuống gọi 4 món.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu định thuê nhà ở đâu? (vừa ăn trái cây do người phục vụ mang đến vừa hỏi)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chưa tìm được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Căn hộ mình đang thuê là loại ba phòng ngủ một phòng khách, có một người thuê vừa mới chuyển đi. Phòng của cô ấy thuê mỗi tháng hai nghìn tám, có cửa sổ nhưng hơi nhỏ, chỉ đủ không gian cho một cái giường và một cái tủ quần áo, mấy đồ dùng khác cũng chưa có, đi tàu điện ngầm từ đó đến công ty cậu thì cũng mất khoảng 40 đến 50 phút. Nếu cậu muốn mình có thể giúp cậu hỏi chủ nhà xem có thể giảm giá chút ít nào không?
Tống Á Hiên xem ảnh căn hộ trên điện thoại của Hạ Tuấn Lâm , phòng ốc quả thật có hơi cũ kỹ, ở tầng bảy mà không có thang máy, trong phòng vừa nhỏ lại không có đủ ánh sáng, phòng tắm và nhà bếp đều rất nhỏ, trang thiết bị cũ kỹ, nhưng được cái phòng khách rộng rãi và có đầy ánh sáng, còn có một ban công nhỏ để phơi quần áo.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được, chọn căn đó đi, phòng nhỏ chút không sao cả, có chỗ che mưa che nắng là được rồi. (gật đầu không chần chừ)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Yeah, chúng ta lại có thể sống chung với nhau rồi.
- - -
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao rồi, cậu ở Châu Phi có yêu đương gì không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả? (ngạc nhiên một chút, rồi bật cười)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Yêu cái gì mà yêu, ngày nào mình cũng phải xách theo cái máy quay nặng 12 12 cân để ghi hình viết bài, buổi tối thì lúc nào cũng phải cảnh giác với bạn trộm, chỉ cần nghe thấy bất kỳ tiếng động nào là bọn mình phải tập hợp ngay lập tức nếu không thì sẽ bỏ lỡ một số tư liệu quan trọng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai mà có ý với cậu mà thấy cậu liều mạng làm việc như vậy thì cũng phải chùn bước thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mà gần đây Triệu Tân Chấp còn hỏi thăm cậu đó. (đẩy nhẹ cánh tay Tống Á Hiên một cái)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ nhìn người ta cũng được lắm nha, dân Kinh Bắc chính gốc, lại còn từng ra nước ngoài học, là phú nhị đại giàu có, có nhà có xe, gương mặt thì cũng có thể xem là đẹp trai, người ta theo đuổi cậu vài năm rồi, cậu thật sự không định cho cậu ta cơ hội nào sao?
Triệu Tân Chấp cũng thì vào Kinh Đại cùng năm với bọn họ, học chuyên ngành tài chính, là một trong những hotboy của trường những năm đó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật ra mình cũng đã từng nghĩ về chuyện đó nhưng lại thấy không ổn lắm, bọn mình chỉ có thể là bạn bè mà thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng nói với mình là cậu vẫn chưa quên Lưu Diệu Văn đó nha?
Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên nghe thấy tên của Lưu Diệu Văn từ miệng người khác sau nhiều năm, cậu bỗng nhiên ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào món cơm dứa trước mặt.
Bảy năm trước, lần cuối cùng cô gặp Lưu Diệu Văn ở hội sở, cậu vẫn nhớ anh đã nói anh có một bạn gái đã hẹn hò từ rất lâu, cậu cũng nhớ khoảnh khắc anh ngồi trong chiếc siêu xe bóng loáng, lười biếng từ chối lời đề nghị của Lâm Hắc với lý do “Không tiện lắm”.
Đêm đó cậu mời Hạ Tuấn Lâm uống rượu thêm một tiếng đồng hồ, đó cũng là lúc Hạ Tuấn Lâm biết được Lưu Diệu Văn chính là bạn trai cũ của cậu .
Hóa ra, đã bảy năm kể từ ngày đó.
Họ chia tay nhau cũng đã tám năm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người ta không phải vẫn nói rằng tình đầu khó quên sao (ngẩng đầu lên, mỉm cười không phủ nhận)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Triệu Tân Chấp trông giống hệt Lưu Diệu Văn , sao cậu không thử hẹn hò với cậu ấy đi. Mình nghĩ là đám phú nhị đại kiểu như Triệu Tân Chấp cũng không thật lòng thật dạ mấy đâu, dù gì thì cậu cũng đã độc thân tám năm rồi, không có được người thật thì tìm đỡ một người thế thân đi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Yêu đương với Triệu Tân Chấp thì cũng không có gì là thiệt thòi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu đó, đừng có xem nhiều phim truyền hình quá.
Dù phải độc thân suốt đời này thì cậu cũng không thể tìm được ai thay thế Lưu Diệu Văn .
Lưu Diệu Văn mãi mãi là duy nhất, bất kể là ai cũng không thể thay thế được sự tồn tại của anh.
- - -
Tối hôm đó, Tống Á Hiên chuyển đến chỗ ở của Hạ Tuấn Lâm.
Nhờ vào cái miệng dẻo quẹo của Hạ Tuấn Lâm mà tiền nhà đã có thể giảm từ hai nghìn tám xuống còn hai nghìn rưỡi một tháng. Các đồ dùng sinh hoạt cá nhân của Tống Á Hiên , như ga trải giường và vỏ gối đều là mới mua.
Ngày hôm sau, Tống Á Hiên chính thức bắt đầu làm việc ở Kinh Bắc, nhờ bộ phim tài liệu về châu Phi do cậu quay mà tòa soạn đã nhận được không ít lời khen ngợi.
Kiều Nhung
Kiều Nhung
Cái này thì có gì đặc biệt đâu? Không phải chỉ là quay phim thôi sao, ai mà chẳng làm được. Nếu đổi người đi Châu Phi là tôi thì bộ phim kia đã đặc biệt hơn rồi (gẩy gẩy mái tóc dài óng ả, ánh mắt chế nhạo nhìn quanh một vòng, đôi môi đỏ chót phun ra mấy lời trào phúng)
Kiều Nhung
Kiều Nhung
Chỉ có các người mới coi trọng nó. (liền quay người, giẫm trên đôi giày cao gót lộp cộp bước về phía văn phòng của Tổng Biên tập.)
Nhìn bóng lưng cô ta xa dần, Đàm Cầm ngồi bên cạnh Tống Á Hiên không nhịn được nói nhỏ
Đàm Cầm
Đàm Cầm
Em đừng để ý, Kiều Nhung lúc nào cũng thế, còn không phải là ghen tị em nổi bật hơn cô ta sao? Do cả hai đều đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Phó tổng biên tập, cô ta sợ em tranh giành vị trí của cô ta đó.
Đàm Cầm
Đàm Cầm
Thật không biết cô ta tốt nghiệp từ cái trường gà mờ nào, để rồi nhờ vào mối quan hệ mới có thể tồn tại đến bây giờ. (càng nói càng bực mình)
Những sinh viên được Nhật Báo Kinh Bắc tuyển dụng đều là sinh viên tốt nghiệp khoa Truyền thông của các trường đại học danh tiếng, còn nếu không thì cũng phải là những phóng viên có nhiều năm kinh nghiệm chuyển đến từ các tòa soạn khác.
Chỉ có Kiều Nhung, trình độ bằng cấp đều bình thường, nhưng dựa vào mồm miệng lanh lợi dẻo ngọt để tồn tại. Tài cán không nhiều nhưng phần công nào cô ta cũng muốn nhận, thậm chí cuối năm ngoái thành tích của cô ta còn cao nhất, chỉ xếp sau nhóm lãnh đạo cấp cao mà thôi.
Đàm Cầm
Đàm Cầm
Em phải cẩn thận với cô ta đấy, đừng để bị đâm sau lưng.
Đàm Cầm
Đàm Cầm
Năm ngoái có một đồng nghiệp nữ có năng lực nghiệp vụ rất cao, đang sắp được thăng chức rồi, cuối cùng không biết Kiều Nhung kia đã giở trò gì mà khiến cho người ta phải nghỉ việc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn chị, em biết rồi.
Có tiếng đóng cửa vang lên ở phía sau.
Đàm Cầm vội vàng kéo ghế quay trở lại vị trí làm việc, giả vờ ghi ghi chép chép.
Có một cái bóng phủ trước mặt mình, Tống Á Hiên ngẩng đầu thấy tổng biên tập Từ Chí Quốc đang đứng trước mặt cười nói
Từ Chí Quốc
Từ Chí Quốc
Tiểu Tống à, cậu đã từng nghe đến Tập đoàn Thời Lan rồi chứ?
Tập đoàn Thời Lan ban đầu làm trong lĩnh vực bất động sản, nhưng tổng giám đốc tập đoàn Thời Lan đã sớm nhìn xa trông rộng, với phong cách làm việc quyết đoán nên chỉ trong vòng ba năm đã có chỗ đứng ổn định ở Kinh Bắc, danh tiếng vang xa.
Tập đoàn Thời Lan đã vượt qua vô số lời phản đối của nhiều người trong ngành để bắt đầu phát triển trí tuệ nhân tạo AI, chip cùng trang thiết bị y tế. Những năm gần đây, mọi người đã dần thấy được sự lựa chọn của tổng giám đốc tập đoàn Thời Lan năm đó là chính xác. Hiện tại, doanh thu và lợi nhuận hàng năm của tập đoàn Thời Lan đã dần vươn lên hạng nhất trong mọi lĩnh vực.
Tạo dựng được thành tích đáng nể như vậy nhưng người đứng đầu của tập đoàn Thời Lan lại luôn luôn thần bí, không bao giờ để lộ hình ảnh cá nhân, mỗi ngày có vô số lời mời phỏng vấn từ các tờ báo nhưng chưa từng có một tờ báo nào có thể phỏng vấn được vị này.
Từ Chí Quốc
Từ Chí Quốc
Nhiệm vụ của cậu là phỏng vấn tổng giám đốc của tập đoàn Thời Lan, nếu lấy được tin độc quyền thì địa vị của Nhật Báo Kinh Bắc chúng ta sẽ vô cùng vững chắc.
Mọi người trong văn phòng nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói gì.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tổng Biên tập, tôi là phóng viên nhánh tin tức xã hội, việc phỏng vấn tổng giám đốc của tập đoàn Thời Lan vẫn nên để cho phóng viên bên nhánh kinh tế tài chính làm đi.
Từ Chí Quốc
Từ Chí Quốc
Ai là Tổng Biên tập, là cô hay là tôi? Sao mà người trẻ bây giờ không có chút trách nhiệm nào thế nhỉ? Đổi lại là chúng tôi hồi đó thì làm gì có chuyện kỳ kèo này, chỉ cần là ở trên giao xuống thì cho dù không phải là việc của mình cũng phải làm! (vẻ mặt ông ta lập tức sa sầm trong nháy mắt)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được, tôi sẽ chuẩn bị dàn ý cho cuộc phỏng vấn ngay bây giờ. (im lặng lôi cuốn sổ ghi chép công việc ra)
Kiều Nhung tự cao tự đại mỉm cười với cô
Kiều Nhung
Kiều Nhung
Tiểu Tống , cố lên nhé. ( nói rồi rời đi)
Đàm Cầm
Đàm Cầm
Thật là cạn lời mà, Kiều Nhung đã không nhịn được mà đắc ý ra mặt rồi à?
Đàm Cầm
Đàm Cầm
Công việc phỏng vấn tổng giám đốc của Thời Lan vốn dĩ là của Kiều Nhung, cô ta sợ bản thân làm không được thì sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức và hiệu suất cuối năm nên mới ném cục than đỏ hỏn này cho em đấy.
Đàm Cầm
Đàm Cầm
Kiều Nhung, cô ta có quan hệ với Tổng Biên tập
Đàm Cầm
Đàm Cầm
Em cẩn thận đừng chớ có chọc cho Tổng Biên tập tức giận kẻo ông ta làm khó làm dễ em.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không sao đâu, xe đến trước núi ắt có đường, huống gì chuyện thăng chức cuối năm của em còn phải xem ý của Tổng Biên tập mà.
Nếu cậu có thể lấy được tin độc quyền từ tổng giám đốc Thời Lan thì không chỉ có cơ hội thăng chức cuối năm rộng mở mà mức lương hàng năm cũng sẽ tăng gấp đôi.
Nghĩ đến đây thì Tống Á Hiên lại tập trung vào công việc.
Mấy ngày tiếp theo, ban ngày Tống Á Hiên ngược xuôi bên ngoài để lấy tin rồi về tòa soạn biên tập bản thảo gửi cho Tổng Biên tập. Đến 10g tối thì đi xe buýt về nhà hết một tiếng rưỡi, rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến tập đoàn Thời Lan, soạn thảo dàn ý cho cuộc phỏng vấn sắp tới.
Tối thứ Hai, tại một khách sạn 5 sao ở ngoại ô Kinh Bắc diễn ra một bữa tiệc tối hội nghị công nghệ, Tống Á Hiên không chắc tổng giám đốc tập đoàn Thời Lan có tham gia hay không, sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn cầm theo thẻ phóng viên chen chúc trên tàu điện ngầm giữa giờ cao điểm, sau đó còn phải đổi thêm hai chuyến xe buýt mới đến được nơi.
Đến khách sạn, cả người Tống Á Hiên rã rời, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, sửa sang lại tóc tai nhìn vào gương thấy mặt mình có thần sắc một chút thì mới ra ngoài.
Tống Á Hiên vừa ra đến sảnh lớn thì bên trong khách sạn bỗng nhiên xôn xao.
đa nhân vật
đa nhân vật
Cái người vừa đi qua kia là tổng giám đốc của Thời Lan sao?
đa nhân vật
đa nhân vật
Không thể nào! Trông anh ta vừa trẻ vừa đẹp trai thế… nhìn qua cũng mới chỉ khoảng hai mươi sáu, bảy tuổi thôi à! Ôi, tuổi đó mà người ta đã là tổng giám đốc rồi, còn tôi vẫn chỉ là một kẻ làm công ăn lương, bán mình cho tư bản!
đa nhân vật
đa nhân vật
Không biết cậu ta có bạn gái chưa nhỉ? Chỉ cần nhìn cậu ấy một cái thôi là tôi thấy như được cộng thêm hai năm tuổi thọ vậy đó.
đa nhân vật
đa nhân vật
Các cô nhìn cái gương mặt đó xem, quá đỉnh!
đa nhân vật
đa nhân vật
Còn hấp dẫn hơn cả mấy sao nam trong làng giải trí nữa, chắc chắn xung quanh anh ấy không thiếu ong bướm đâu. Mà với địa vị như tổng giám đốc của Thời Lan thì làm sao có thể để ý đến chúng ta được, chơi bời với phụ nữ thì có thể nhưng nếu muốn cưới về nhà thì chắc chắn phải là mấy cô thiên kim tiểu thư của giới hào môn mới được.
đa nhân vật
đa nhân vật
Hèn gì người ta bắt buộc mấy phóng viên phải nộp điện thoại và máy quay khi vào đây.
đa nhân vật
đa nhân vật
Hóa ra tin đồn là có thật nhỉ, tổng giám đốc Thời Lan không thích chụp ảnh, càng không thích phỏng vấn, vậy thì công việc của chúng ta bao giờ mới có tiến triển được.
đa nhân vật
đa nhân vật
Ai mà biết được.
Tống Á Hiên nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn Thời Lan đang ở đây thì liền lập tức trở nên cực kỳ tập trung, cậu rút bản thảo đã chuẩn bị ra xem lại vài lần rồi bắt đầu ôm cây đợi thỏ.
Trong bữa tiệc, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, ánh đèn lấp lánh, cụng ly nâng chén, trên mặt đều là những nụ cười giả tạo.
Buổi chiều Tống Á Hiên đã đứng trên tàu điện ngầm và xe buýt suốt hai tiếng đồng hồ, hai chân giờ đã tê rần mềm nhũn, sau đó lại phải chờ thêm một tiếng đồng hồ, đã có vài phóng viên nói láp dáp vài câu, ngáp ngáp vài cái rồi bỏ cuộc.
đa nhân vật
đa nhân vật
Cũng đã hơn 10 giờ rồi, tổng giám đốc của Thời Lan có khi đã đi rồi, anh không về sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về.
Nhưng trước khi về Tống Á Hiên chỉ muốn tìm một chỗ để xoa chân rồi nghỉ ngơi một chút. Cậu mơ màng nhớ lại lúc vừa đến khách sạn, cậu có thấy một sân thượng ngoài trời ở tầng hai có chỗ để nghỉ nên bèn lê đôi chân nặng trịch lên lầu.
Vừa đẩy cửa ra, gió đêm lạnh lẽo quét qua gương mặt cậu , thổi bay vài cọng tóc . Bước thêm một bước, Tống Á Hiên chợt phát hiện ngoài cậu ra thì còn có người khác ở đây nữa.
Một người đàn ông mặc vest đứng trước lan can quay lưng về cậu . Người nọ có dáng người cao ráo thẳng tắp, một tay cầm ly rượu vang, rượu trong ly sóng sánh, tay kia buông lỏng để lộ ra xương cổ tay gợi cảm.
Tống Á Hiên vô thức nhìn xuống, khi nhìn thấy tay người đó thì trái tim cậu như rơi tự do sau đó lại bắt đầu đập mãnh liệt. Các đầu ngón tay cậu siết chặt, khi buông ra để lại vài đầu vết cong cong in hằn trong lòng bàn tay.
Dường như nghe thấy tiếng động, người đàn ông quay đầu, ánh sáng từ phía trên chiếu xuống, khuôn mặt vùa quen thuộc vừa xa lạ của anh hiện rõ trước mặt cậu .
Sườn mặt của Lưu Diệu Văn bị ánh đèn nhàn nhạt bao phủ, để lộ đường nét sắc sảo mạnh mẽ nhưng vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt anh đã không còn nét ngây ngô ngày trước, anh nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn một người qua đường xa lạ nào đó.
Tống Á Hiên tái mặt, ánh mắt của Lưu Diệu Văn như lưỡi dao sắc bén cắt qua trái tim cậu , không phải đau đớn quá mức mãnh liệt, nhưng nỗi đau này đủ để khắc sâu vào tâm khảm.
Từ lúc chia tay, cậu không dám chủ động tìm hiểu về anh. Lúc này, tạp âm của bữa tiệc dường như trở nên mờ nhạt, trong mắt cauy chỉ còn lại hình bóng một mình anh.
So với bảy năm trước, Lưu Diệu Văn đã trở nên đẹp trai hơn, chín chắn hơn, quyết đoán hơn, càng làm cho người ta muốn lao vào anh như thiêu thân đâm đầu vào lửa.
Sau vài phút im lặng, trợ lý Trương loáng thoáng cảm nhận được bầu không khí có chút khác lạ. Lưu Diệu Văn đặt ly rượu xuống, châm một điếu thuốc, khói thuốc mờ ảo bao quanh gương mặt anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trợ lý Trương, đây là nơi nào mà ai muốn vào cũng được?
Trợ lý Trương sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh ta vô thức nhìn về phía Tống Á Hiên thì chỉ thấy cậu đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu văn , đã lâu không gặp. (Một lúc lâu sau, mới định thần lại, cười nói)
Lưu Diệu Văn bước lại gần, cúi đầu với nhìn cậu với dáng vẻ áp bức kinh người, anh híp mắt nhìn cậu như thể đang muốn nhìn ra một điều gì đó. Thời gian trôi qua, sắc mặt Tống Á Hiên càng lúc càng trở nên tái nhợt, cậu bị mùi thuốc nồng nặc làm cho ho sặc sụa, trái tim cũng theo đó chìm xuống đáy vực.
Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn cầm thẻ phóng viên cậu đang đeo trên ngực, bàn tay anh đẹp đẽ với các khớp xương và gân xanh nổi rõ thoạt nhìn đã thấy mê người.
Lưu Diệu Văn vứt điếu thuốc trong miệng vào ly rượu, tiếng xèo xèo vang lên khiến cho lửa tắt ngúm, cùng lúc đó giọng nói trầm thấp của anh đã bị khói thuốc làm cho khàn đi vang lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ồ, hóa ra là cậu Tống
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đã lâu không gặp, lâu đến mức tôi đã quên mất cậu là ai rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play