Chương 3 : Ốm

Đến tối
Bữa cơm được dọn lên đầy đủ
Như thường lệ, tôi lên phòng gọi Mikey xuống ăn cơm
Hành lang vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ phía cuối hành lang
Tôi đưa tay gõ nhẹ lên cửa
*Cộc - cộc - cộc*
Không gian yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ cửa của tôi vọng lại, không thấy bất cứ câu trả lời nào
Haruno Ino
Haruno Ino
Mikey, cậu có ở trong đó không?
Haruno Ino
Haruno Ino
Cậu ổn chứ?
*Cộc - cộc - cộc*
Vẫn chỉ là 3 âm thanh từ tiếng gõ cửa vọng lại
Không ai trả lời, cũng chẳng thấy tiếng động nào phát ra
Lắng tai lại gần, chỉ nghe thấy hơi thở đứt quãng, gấp gáp
Haruno Ino
Haruno Ino
Mikey?
Haruno Ino
Haruno Ino
Ổn chứ, tôi vào đấy nhé?
Lại là âm thanh đứt quãng, tiếng thở dốc lọt qua khe cửa nhỏ
*Cạch*
Tôi mở cửa bước vào
Haruno Ino
Haruno Ino
Cậu sao vậy?
Tôi hỏi, nhưng dường như cũng có câu trả lời trước
Nhìn sơ qua một lượt, mái tóc hắn bết lại thành một mảng, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề
Tay hắn vắt lên trán, khuôn mặt đỏ ửng, từng đường gân xanh lộ rõ trên cơ thể
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Đi ra ngoài
Hắn ta yếu ớt lên tiếng
Lại là sự xua đuổi
Hắn không thích ai vào phòng mình. Số lần cốt cán vào chỉ đếm trên đầu móng tay. Chỉ duy nhất tôi và Sanzu là hai người duy nhất có thể ra vào nhiều nhất
Nội thất trong phòng hắn thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng lại vô cùng khí phách. Tuy nhiên, bởi luồng ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ góc phòng khiến khung cảnh chỉ thêm phần ảm đạm, u ám. Hệt như con người hắn vậy
Haruno Ino
Haruno Ino
Cậu ốm rồi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Hắn chỉ nhẹ giọng đáp, không nói gì thêm nữa
Haruno Ino
Haruno Ino
Nằm đấy đi, tôi đi mua cháo cho cậu
*Cạch*
Tôi quay người rời đi
Nhưng vẫn có thể cảm nhận một ánh mắt luôn dõi theo mình, xuyên qua cả vật thể
Nhưng tôi không bận tâm
Chỉ tiếc bữa ăn hoành tráng tối nay tôi cất công chuẩn bị lại bị thừa
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Đi đâu?
Haruno Ino
Haruno Ino
Đi mua cháo
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Muộn rồi còn đi làm gì? Cơm có thì không ăn
Haruno Ino
Haruno Ino
Thế đi mua cho tao đi, Mikey ốm rồi kìa
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ồ, thế đi đi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Để đấy tao đi
Song, hắn bỏ dở bát cơm đang ăn giữa chừng, tay với lấy chìa khoá xe rồi rời đi trong phút chốc
Mochizuki Kanji
Mochizuki Kanji
Nhanh nhẹn thật
Rindou gật đầu tán thành rồi tiếp tục ăn
Tranh thủ thời gian Sanzu đi mua cháo, tôi lấy một chút thức ăn rồi xay nhỏ ra để trộn cùng cháo cho có dinh dưỡng
Mikey ăn rất ít, mỗi bữa chỉ ăn mấy miếng cơm trắng. Hắn rất ít khi ăn thức ăn, vậy nên cơ thể gầy nhom
Ngày trước, hắn kể với tôi rằng, đồ ăn tôi nấu rất ngon, nhưng hắn không muốn ăn, bởi vì mỗi lần ăn, hắn lại nhớ đến mùi vị bữa cơm gia đình
Vậy nên có thể nói, Taiyaki là món ăn chính khiến hắn sống sót qua ngày
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play