[TR] Kế Hoạch Lật Đổ Cốt Truyện
Chương 4 : Nhiệm Vụ
Chờ 10phút, Sanzu vẫn chưa quay lại
Thuốc đã được lấy ra sẵn, đặt lên khay, chỉ chờ cháo về
Tôi tiện tay pha thêm ly nước cam bổ sung vitamin
Có thể nói, ở Bonten tôi khá toàn năng. Trừ cái khả năng sử dụng "võ mèo cào" và vận dụng tư duy, tôi có thể sơ cứu vết thương, biết gắp đạn, biết kê thuốc theo bệnh
Mọi việc nội trợ ở đây đều do tôi quán xuyến, đảm nhiệm hầu hết mọi chức vụ
5 phút sau, Sanzu trở về, bên tay là hộp cháo nóng hổi
Tôi vội đón lấy cháo, trộn với thức ăn đã được xay nhỏ, với thêm bát cơm của mình rồi mang lên cho Mikey
Tôi đặt khay đồ ăn xuống bàn, bật thêm điện
Căn phòng u ám giờ đã trở nên ấm áp hơn nhiều
Haruno Ino
Dậy ăn chút cháo đi
Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ Mikey ngồi dậy rồi đưa bát cháo vẫn còn nóng hổi
Tay hắn run run đỡ lấy, yếu đến mức không thể tự cầm bát để ăn
Tôi chạy vội đi lấy miếng dán hạ sốt rồi quay trở về
Sano Manjiro
Cậu vẫn chưa ăn à?
Tôi nhẹ giọng đáp rồi quay sang thổi thìa cháo vừa xúc trên tay
Lúc nào cũng vậy, bao nhiêu năm sống ở đây, lúc mệt mỏi nhất là hắn và các thành viên khác bị thương hoặc ốm. Chẳng hiểu sao, khi ấy bọn họ đều trở thành "những đứa trẻ to xác"
Khác với lúc ương ngạnh, ngang tàn, hống hách ngày thường. Khi ốm, họ trở nên ngoan ngoãn, nghe lời lạ thường
Tôi đút từng thìa cháo vào miệng Mikey, tay còn lại xúc vội miếng cơm trong bát của mình
Song, tôi cẩn thận chờ hắn uống hết thuốc rồi đỡ hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi
Tranh thủ thời gian chuẩn bị khăn và nước ấm để Sanzu lau người cho hắn
Tôi choàng tỉnh dậy sau khỏi giấc mơ mà không khỏi bàng hoàng
Trong giấc mơ là cuộc trò chuyện giữa tôi và một kẻ có khuôn mặt kì lạ khiến tôi không thể nhớ nổi
???
Đừng cố thay đổi cốt truyện đã định sẵn
???
Nếu muốn trở về, hãy làm theo đúng cốt truyện
???
Nếu không, cô sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi
???
Nên nhớ, cô chỉ là người xuyên sách, và đừng cố thay đổi số phận của mình
Những kí ức từ năm 1-2 tuổi tôi chẳng thể nào nhớ rõ, và cũng chẳng ai nhớ rõ điều gì khi ở độ tuổi ấy cả
Nhưng từ năm 3 tuổi, tôi đã nhớ rõ mọi thứ
Khi ấy, tôi nhớ mình từng thấy một người đàn bà kì lạ, không rõ mặt mũi, nói với tôi rằng :
???
Chào mừng kí chủ xuyên sách thành công, nếu muốn quay trở lại thế giới thực, vui lòng thực hiện và làm theo cốt truyện đã được đưa ra
???
Ở thế giới thực, cô vẫn chưa chết. Mỗi năm ở đây cũng tương đương với một năm thế giới thực. Chúc kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ
Trong suốt thời gian qua, tôi đã không nhớ đến điều này
Tôi dần nghĩ rằng bản thân thuộc về thế giới này
Và hàng ngày, hàng giờ, tôi vẫn sống, vẫn chơi, vẫn tụ tập cũng đám "bất lương tập sự"
Cho đến mấy năm nay, khi Phạm Thiên được thành lập
Tôi mới nhớ đến nhiệm vụ mình được giao
Và luôn thực hiện chúng với mong muốn quay trở về
Tại sao phải về? Khi ở thế giới thực, "tôi" vẫn đang sống thay tôi trong thế giới đó
Và thế giới này, đã là một phần trong tôi
Comments