[TR] Kế Hoạch Lật Đổ Cốt Truyện
Chương 5 : Bão
Kiếp này, tôi sẽ sống cho chính bản thân mình
Cả cuộc đời tôi gắn liền với nơi đây, với người bạn nối khố, với kỉ niệm tung hoành ngang dọc khắp vùng trời Tokyo
Sao tôi phải khước từ mọi thứ để quay trở về cái thế giới mà tôi chưa một lần "sống"
Trời không nắng, có chút âm u, dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp ùa về
Từng đợt gió thổi cuốn theo những chiếc lá khô bay theo chiều gió
Cảnh vật xung quanh tiêu điều, hoang vắng
Sáng sớm, Ran, Sanzu, Mochizuki và Kokonoi đã ra ngoài làm nhiệm vụ
Nhà cửa vắng tanh, chẳng chút bóng người
Rindou, Kakuchou và Takeomi vẫn chưa dậy
Trước khi đi, Kokonoi đặt một xấp tiền lên bàn, được giữ cố định bởi chiếc điều khiển tivi và gạt tàn thuốc lá
Một mảnh giấy đặt ngay ngắn bên cạnh có dòng chữ "Tiền lương"
Lâu lắm mới có một ngày yên bình đến vậy, thật tuyệt vời
Haruno Ino
Mikey, cậu dậy chưa?
Tôi đứng dậy, từ tốn đặt tay mình lên trán Mikey
Hắn không phản ứng, tức là ngầm thừa nhận hành động của tôi
Haruno Ino
Còn sốt, nhưng vẫn đỡ hơn hôm qua
Haruno Ino
Cậu muốn ăn gì?
Haruno Ino
Cậu muốn dùng chút đồ tráng miệng không?
Sano Manjiro
Mua hai cái Taiyaki về là được
Tôi đóng cửa, lấy tiền rồi đến siêu thị
Khả năng sắp tới bão sẽ kéo dài trong nhiều ngày
Tốt nhất là nên mua đồ dự trữ thì hơn
Nhìn lại số tiền ăn Kokonoi đưa, tôi cắn răng trích số tiền lương mình vừa nhận được để bù vào
Ngoài ra, tôi tiện tay mua thêm đồ ăn vặt cho mình
Tôi về đêm hay đói, nhưng cái tính lười luôn kìm hãm tôi nằm lại trên giường
Rindou Haitani
Mới đi siêu thị về à
Rindou Haitani
Mua nhiều đồ thế
Haruno Ino
Sắp bão rồi, mua dự trữ
Rindou ngái ngủ bước xuống cầu thang, nghe đến hai từ "sắp bão" thì vội nhìn sang cửa
Mới nãy, trời quang, gió thổi nhẹ
Mà giờ mây đen ầm ầm kéo đến
Từng đợt gió mạnh vun vút làm lay chuyển cành cây
Bụi mịt mù theo sức gió thổi vào nhà
Rindou nhanh chóng chạy đi đóng cửa
Trở vào nhà, hắn vẫn thấy tôi lọ mọ xếp đồ mãi chưa xong
Rindou Haitani
Mấy cái này để đâu, tao cất hộ cho
Haruno Ino
Thế tốt quá, cứ xếp hết vào tủ lạnh hộ tao
Haruno Ino
Riêng hai cái Taiyaki thì để trên bàn bếp lát tao mang lên cho Mikey
Tôi vội vã mang cháo và thuốc lên cho Mikey
Thời gian chậm hơn 10phút so với dự kiến
Tôi đẩy cửa bước vào, đóng cửa, rồi đưa cháo cho hắn
Hắn cầm lấy, định ăn nhưng lại đặt xuống
Xong, hắn đẩy bát cháo về phía tôi
Haruno Ino
Tí nữa tôi ăn sau
Tôi không thích ăn sáng, nên từ lâu đã chẳng còn "bữa sáng" trong từ điển của tôi
Hắn mặt lạnh, đôi mắt liếc về phía tôi rồi lại nhìn bát cháo
Sau đó, hắn với lấy một cái Taiyaki rồi đưa cho tôi
Song, hắn cũng bắt đầu bê bát cháo lên rồi ăn từng miếng nhỏ
Mối quan hệ của chúng tôi dường như có bức tường vô hình nào đó ngăn cách
Chúng tôi có thể quan tâm nhau qua hành động, hiểu nhau dù không cần lời nói. Nhưng cũng có lúc lại khách sáo, xa cách như người lạ
Comments