[All Kỳ] [All Nguyên] [Hàng Hạo] Đa Vũ Trụ Giao Thoa
2.
Tiếng còi vang lên, sân bóng rộn ràng tiếng hò hét. Mã Gia Kỳ vốn chẳng giỏi thể thao, thế mà hôm nay bị lớp bắt ra làm “linh vật cổ vũ”. Cậu ngồi mép sân, hai tay ôm gối, miệng lẩm bẩm
Mã Gia Kỳ
Chỉ cần không bị bóng bay trúng là tốt rồi...
Quả bóng như nghe lời, lăn đúng về phía cậu. Trước khi Kỳ kịp né, một bàn tay rắn chắc đã che chắn. Là Đinh Trình Hâm, mồ hôi rịn trên trán, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt lại cong cong cười.
Đinh Trình Hâm
Ngốc, loáng thoáng thôi mà cũng để bóng dọa sợ hả?
Mã Gia Kỳ
*Đỏ mặt, lí nhí* Tớ... đâu có sợ.
Chưa kịp phản ứng, Trương Chân Nguyên từ phía xa chạy lại, tiện tay cốc nhẹ vào trán Kỳ
Trương Chân Nguyên
Ừ, không sợ thì ôm gối làm gì? Ngồi yên đó, để bọn này lo.
Hai người một trái một phải, cứ thế tự nhiên chắn gió cho cậu. Dưới tán nắng chiều, Kỳ thoáng thấy tim mình lỡ một nhịp.
Cậu không biết rằng, những ánh mắt dõi theo mình trên sân – không chỉ một hay hai, mà còn nhiều hơn thế. Và tất cả, đều mang một chút khác biệt, như những sợi dây vô hình đang dần xiết chặt lấy thanh xuân của cậu.
Giờ ra chơi, Kỳ vẫn quen ngồi góc lớp đọc truyện tranh. Trên bàn, hộp sữa còn nguyên chưa khui.
Tống Á Hiên
Không uống à? *chống cằm hỏi, giọng nửa chọc nửa quan tâm*
Mã Gia Kỳ
Chưa... chưa khát. *đáp nhỏ, mắt vẫn dán vào trang giấy*
Một bàn tay khác thò ra, giật hộp sữa, mở nắp rồi đưa thẳng về phía cậu. Là Hạ Tuấn Lâm, điềm nhiên như chuyện hiển nhiên
Hạ Tuấn lâm
Cậu đọc thì đọc, nhưng uống đi. Người nhỏ thế này, không cao thêm thì sao đá bóng chung với lớp được.
Kỳ luống cuống, hai má đỏ bừng. Á Hiên bật cười, giọng trầm ấm
Tống Á Hiên
Tuấn Lâm đúng kiểu ông cụ non nhỉ. Nhưng thôi, Kỳ nè, nghe lời uống đi, nếu không lại ngất giữa sân thì phiền lắm.
Trong thoáng chốc, Kỳ thấy mình bị kẹp giữa hai người, một đẩy hộp sữa, một cười khích lệ. Hơi thở cậu rối loạn, tim như gõ nhịp nhanh hơn.
Mã Gia Kỳ
Ừm... cảm ơn *cầm lấy, uống một ngụm, hương sữa ngọt ngào len vào cổ họng*
Tưởng đã yên, vậy mà từ bàn cuối, ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường khẽ nheo lại. Anh không nói gì, chỉ khẽ cong môi, như đang ghi nhớ một chi tiết nhỏ...
Kỳ hoàn toàn không nhận ra, chỉ thấy hộp sữa trong tay bỗng trở nên nặng nề đến lạ.
Chiều muộn, Mã Gia Kỳ chống cằm nhìn ra sân. Đám bạn đã về gần hết, chỉ còn tiếng gió lùa qua dãy hành lang. Cậu mơ hồ thấy bóng một người con trai khác đang ngồi bên khung cửa sổ đối diện – dáng gầy, đôi mắt sáng mà dịu.
Ở vũ trụ khác, Vương Nguyên cũng ngẩng đầu khỏi cuốn tập nhạc. Cậu thoáng giật mình khi cảm giác có ai đó nhìn mình, qua ô cửa lớp học. Nhưng ngoài kia chỉ có ánh hoàng hôn đỏ rực.
Vương Tuấn Khải
Nguyên, mai tập cùng tớ nhé? *bước vào, giọng bình thản nhưng đôi mắt lại chăm chú*
Vương Nguyên
Còn phải hỏi, đã hẹn rồi thì giữ lời chứ *cười*
Nụ cười khiến Thiên Tỉ, đang khoác cặp bước vào, thoáng sững.
Cùng lúc, ở vũ trụ Kỳ, Hạo Tường đứng sau lưng Kỳ, khẽ gọi
Nghiêm Hạo Tường
Kỳ, về thôi. Ngồi ngẩn ngơ mãi thế làm gì?
Kỳ chớp mắt, quay đầu, bóng dáng bên khung cửa kia biến mất. Cậu chỉ thấy tim mình nhoi nhói, như vừa bỏ lỡ một điều gì đó không tên.
Còn Nguyên, cũng khẽ áp tay lên ngực, thì thầm
Vương Nguyên
Lạ thật... hình như mình vừa gặp ánh mắt ai đó.
Đêm đó, Mã Gia Kỳ mơ. Trong giấc mơ, cậu chạy qua hành lang dài, cuối con đường có một người đang quay lưng, giai điệu đàn vang vọng. Cậu gọi mãi, người kia mới xoay đầu lại – gương mặt xa lạ nhưng nụ cười quen đến lạ thường.
Ở một nơi khác, Vương Nguyên cũng mơ. Cậu đứng giữa sân trường, có ai đó từ phía xa chạy đến, thở hổn hển gọi “Đợi mình với!”. Khi bóng dáng kia tới gần, Nguyên sững người: đó không phải Khải, cũng không phải Thiên Tỉ, mà là một cậu học sinh cậu chưa từng gặp.
Cả hai bật tỉnh cùng lúc, tim đập dồn dập.
Sáng hôm sau, Kỳ vô thức hỏi Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Cậu tin có giấc mơ nối hai người xa lạ không?
Đinh Trình Hâm
*Thoáng ngạc nhiên, rồi xoa đầu cậu* Ngốc, Kỳ mơ nhiều quá rồi. Nhưng nếu có thật... tớ sẽ không để cậu đi theo ai khác đâu.
Ở vũ trụ kia, Nguyên lặng lẽ ghi thêm dòng chữ vào sổ nhạc: “Trong mơ, cậu là ai?”
Gió thổi qua, hai chiếc lá vàng từ hai thế giới rơi xuống, khẽ giao nhau giữa khoảng không vô hình.
Buổi sáng, hành lang chen chúc học sinh. Kỳ ôm chặt chồng sách, loạng choạng bước xuống cầu thang. Chỉ một giây nữa thôi là cậu ngã, nhưng có bàn tay đã kéo mạnh lại.
Lưu Diệu Văn
Cẩn thận một chút được không?
Giọng trầm thấp của Lưu Diệu Văn vang lên, nghiêm khắc đến mức Kỳ chẳng dám thở mạnh.
Mã Gia Kỳ
...Tớ không để ý *lí nhí*
Diệu Văn thả tay, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo, khiến Kỳ thấy mình như bị khóa chặt. Cậu khẽ cúi đầu, tim lại lỡ nhịp.
Ngay lúc ấy, từ cầu thang đối diện, Vương Nguyên trong một thoáng mơ hồ cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự trong mơ mình. Chỉ khác là người được kéo lại... không phải cậu.
Vương Nguyên
*Nhíu mày, đưa tay chạm ngực* 「Tại sao tim lại đập nhanh như thế?」
Bên này, Kỳ đã vội lảng sang hướng khác, không biết rằng phía sau, Diệu Văn, Hạo Tường và cả Chân Nguyên đều lặng lẽ dõi theo.
Những ánh mắt giao nhau, như đường chỉ vô hình đang dần xiết chặt.
Comments