[All Kỳ] [All Nguyên] [Hàng Hạo] Đa Vũ Trụ Giao Thoa
3.
Trời mưa rào, sân trường loang loáng nước. Mã Gia Kỳ đứng trú dưới hiên, áo đồng phục hơi ướt. Đinh Trình Hâm chạy tới, chìa cho cậu chiếc ô
Đinh Trình Hâm
Đi chung không? Đừng dầm mưa, dễ cảm lạnh.
Kỳ ngần ngừ, chưa kịp đáp thì Tống Á Hiên đã chen vào, cười tươi
Tống Á Hiên
Không cần, ô của tớ to hơn. Kỳ đi với tớ.
Trương Chân Nguyên
*Bước tới, thản nhiên*
Các cậu cãi nhau làm gì. Để Kỳ chọn đi.
Giữa những ánh mắt, Kỳ hoang mang, ngón tay siết chặt vạt áo. Trong khoảnh khắc, tấm kính cửa lớp phản chiếu lại gương mặt... không phải cậu, mà là Vương Nguyên, đôi mắt sáng bối rối y như mình.
Cả hai ở hai thế giới, cùng giật mình chạm vào mặt gương.
Vương Tuấn Khải
*Khẽ gọi* Nguyên, em sao thế?
Ở vũ trụ Kỳ, Hạo Tường đã đưa áo khoác lên che mưa cho Kỳ, giọng trầm trấn an
Nghiêm Hạo Tường
Đừng sợ, có bọn tớ ở đây.
Kỳ chớp mắt, hình ảnh trong gương tan biến, chỉ còn cơn mưa rả rích và bốn ánh mắt chồng chéo quanh mình.
Cậu không biết, từ giây phút đó, mọi con đường đều sẽ rẽ sang hướng khác.
Con đường loang loáng nước, hàng cây còn nhỏ giọt li ti. Kỳ co ro dưới áo khoác Hạo Tường vừa khoác lên, ngón tay nắm chặt quai cặp.
Nghiêm Hạo Tường
Đi sát vào, đường trơn đấy *nhắc, bước chậm lại*
Tống Á Hiên
*Xoay ô về phía cậu, giọng hờn dỗi* Đã bảo đi cùng tớ rồi, xem chưa, ướt hết vai áo.
Trình Hâm cười nhẹ, xòe khăn giấy lau qua mái tóc lòa xòa của Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đừng nghe cậu ấy lải nhải, quan trọng là Kỳ không bị ốm.
Kỳ lí nhí cảm ơn, tim đập nhanh đến mức chẳng nghe nổi tiếng mưa rơi. Cậu chỉ biết cúi đầu, để mặc ba ánh mắt kia vô hình giao nhau trên đỉnh mình.
Từ xa, Diệu Văn im lặng đi phía sau, bước chân đều đặn, như cái bóng lặng lẽ bám theo.
Trong thoáng chốc, Kỳ ngẩng lên, qua tấm kính ướt của tiệm sách ven đường, lại thấy phản chiếu một gương mặt… lần này rõ ràng hơn, vẫn nụ cười dịu, đôi mắt sáng ấy.
Mã Gia Kỳ
“Nguyên…” *cái tên thoát ra rất nhỏ, chỉ đủ để chính cậu nghe*
Sau cơn mưa rào, sân trường bên vũ trụ Nguyên phủ một lớp sương mỏng. Vương Nguyên ôm tập nhạc, ngồi bậc thềm gõ nhịp khe khẽ. Âm thanh vang lên trong trẻo, hòa lẫn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên.
Vương Tuấn Khải
Lúc nào cũng ôm lấy giai điệu *ngồi xuống cạnh, lấy tay che mái tóc ướt cho Nguyên*
Vương Nguyên
Có nhạc mới dễ nhớ bài hơn *cười, ánh mắt cong cong*
Dịch Dương Thiên Tỉ
*Từ sau lưng bước đến, đưa ly trà ấm* Uống đi, trời lạnh rồi. Cứ mãi lo cho người khác mà chẳng biết giữ mình.
Nguyên thoáng ngập ngừng, hai bàn tay cùng lúc chạm vào ly. Tim cậu khẽ run, nhớ tới giấc mơ hôm trước – có người cũng chìa tay, gọi tên mình. Nhưng gương mặt ấy không phải Khải, cũng chẳng phải Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải
Nguyên, cậu đang nghĩ gì thế? *hỏi, giọng trầm*
Vương Nguyên
À… không có gì *lắc đầu, nụ cười lạc điệu, giấu kín cơn hoang mang trong ngực*
Ở mặt kính phòng nhạc, giọt nước đọng lại, phản chiếu bóng một cậu học sinh xa lạ… Nguyên giật mình, chớp mắt một cái, hình ảnh tan biến như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn tiếng mưa đọng lại thành nhịp, rơi vào bản nhạc đang viết dở.
Sáng hôm sau, Kỳ ngồi trong lớp, tay chống cằm nhìn ra khung cửa kính trong vắt sau mưa. Trên trang vở, cậu viết nguệch ngoạc vài nốt nhạc, không hiểu sao nét chữ lại quen thuộc đến kỳ lạ.
Đinh Trình Hâm
*Nghiêng đầu* Cậu vẽ nhạc à? Để tớ xem…
Mã Gia Kỳ
Không, không… chỉ linh tinh thôi *vội khép vở lại, tim đập nhanh*
Ở vũ trụ khác, Nguyên cũng đang ngồi bên cửa sổ lớp nhạc. Cậu đặt bút, những giai điệu vô thức hiện thành nốt, giống hệt nét chữ Kỳ vừa viết.
Dịch Dương Thiên Tỉ
*Bước đến, ngạc nhiên* Nguyên, cậu đổi cách ký hiệu rồi à? Lạ ghê.
Vương Nguyên
Ừ… tớ cũng không biết nữa. Giống như có ai đó dạy vậy *thì thầm, bàn tay khựng lại trên giấy*
Cùng khoảnh khắc, hai trang vở – một trong lớp học phổ thông, một trong phòng nhạc – hiện lên dòng chữ nhỏ giống hệt: “Nếu gặp nhau, cậu sẽ mỉm cười chứ?”
Kỳ tròn mắt nhìn, rõ ràng mình không viết. Nguyên cũng sững người, trái tim đập dồn, như nghe thấy tiếng ai đó vọng từ một nơi xa xăm.
Ngoài hành lang, ánh nắng sau mưa rọi vào, sáng đến mức cả hai đều phải nheo mắt lại, mang theo cùng một câu hỏi chưa lời đáp.
Giờ ra chơi, Kỳ ôm sách chạy xuống thư viện. Cậu vừa ngồi xuống đã thấy Trình Hâm kéo ghế đối diện, cười tủm tỉm
Đinh Trình Hâm
Lần nào cậu cũng trốn ở đây. Không sợ bị phát hiện à?
Kỳ đỏ mặt, chưa kịp đáp thì Á Hiên chen vào, đặt cốc sữa nóng xuống
Tống Á Hiên
Đừng ngồi sát cửa sổ, gió lùa đấy. Uống đi cho ấm.
Hạo Tường từ kệ sách bên cạnh tiến lại, cúi xuống lấy tập tài liệu
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy ở đâu thì tôi cũng tìm thấy. Đừng lo.
Không khí bỗng ngưng đọng, bốn ánh mắt giao nhau, dồn hết lên Kỳ. Cậu cúi gằm, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ở vũ trụ khác, Nguyên cũng đang ngồi trong thư viện. Tuấn Khải kéo ghế, cúi đầu hỏi nhỏ
Vương Tuấn Khải
Em lạnh không? Sao ngồi mãi ở góc cửa sổ thế này?
Thiên Tỉ đặt quyển sách dày lên bàn, lặng lẽ kéo chiếc rèm xuống để nắng không chiếu thẳng vào mặt Nguyên.
Nguyên mím môi, trong phút giây ấy cậu nhìn vào trang sách… lại thấy hàng chữ mờ: “Đừng để họ thấy nỗi bối rối của cậu.”
Cậu vội chớp mắt, chữ biến mất. Nhưng khi ngẩng lên, cả Khải lẫn Thiên Tỉ đều đang chăm chú nhìn mình – ánh mắt khác nhau nhưng lại cùng cháy bỏng.
Nguyên hít sâu, ngón tay khẽ run, giống hệt Kỳ ở thế giới kia.
Comments