[All Kỳ] [All Nguyên] [Hàng Hạo] Đa Vũ Trụ Giao Thoa
1.
Buổi chiều, sân trường vắng dần sau tiếng trống tan học. Nắng cuối ngày hắt nghiêng, rơi xuống bóng dáng một thiếu niên đang ngồi dưới gốc cây phượng. Mã Gia Kỳ chống cằm, vừa cắn nửa chiếc bánh mì vừa hí hoáy vẽ linh tinh trong vở nháp.
Trời vốn bình thường, nhưng với Đinh Trình Hâm, cảnh tượng ấy lại khiến tim đập hụt nhịp. Cậu dừng bước, ngẩn ngơ nhìn nụ cười vô thức trên môi Kỳ – sáng rỡ, hồn nhiên, cứ như cả thế giới vì cậu mà trở nên dịu dàng hơn.
Đinh Trình Hâm
Ăn mãi không ngán à? *cố giữ giọng bình thản, ngồi xuống cạnh*
Mã Gia Kỳ
*Quay sang, đôi mắt cong cong dưới hàng mi dày, vừa cười vừa chìa nửa cái bánh cho bạn* Ngon thì phải ăn nhiều chứ. Cậu muốn thử không?
Hâm lắc đầu, nhưng ngón tay lại bất giác siết chặt dây cặp. Cậu không dám nhận, sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để bản thân mất kiểm soát.
Xa xa, có vài ánh mắt khác cũng dừng lại nơi hàng ghế ấy – những ánh mắt không hề đơn thuần. Trương Chân Nguyên lạnh nhạt dựa khung cửa lớp, Tống Á Hiên cười nửa miệng từ hành lang, Hạ Tuấn Lâm cầm ô khẽ nghiêng đầu quan sát, Nghiêm Hạo Tường lật sách nhưng mắt chẳng tập trung, còn Lưu Diệu Văn im lặng tựa cửa sổ tầng hai.
Không ai lên tiếng, nhưng trong lòng họ cùng thừa nhận một điều: cậu ấy – Mã Gia Kỳ – đã vô tình trở thành trung tâm quỹ đạo của riêng mỗi người.
Chỉ có Kỳ là chẳng hay biết gì, vẫn vừa nhai bánh vừa cười, ngây thơ như thể chẳng có gì quan trọng ngoài buổi hoàng hôn rực rỡ trước mắt.
Trời tối nhanh, trong lớp học nhạc chỉ còn ánh đèn vàng dịu. Vương Nguyên ngồi bên cây đàn piano, những ngón tay trắng mảnh lướt trên phím đàn, khẽ ngân lên giai điệu ngọt ngào.
Cánh cửa mở, Vương Tuấn Khải bước vào, mang theo dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc. Anh dựa vai vào khung cửa, lặng lẽ lắng nghe. Trong đôi mắt anh, bóng dáng Vương Nguyên như một vệt sáng, khiến cả căn phòng vốn tĩnh mịch bỗng tràn đầy hơi thở dịu dàng.
Vương Tuấn Khải
Nguyên, tối rồi mà còn tập à? *cất tiếng, trầm thấp*
Vương Nguyên
*Ngẩng lên, nụ cười trong trẻo như ánh trăng* Em thích đàn khi yên tĩnh… cảm giác nhạc mới thật sự vang trong lòng mình
Khải bước đến, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt dịu hẳn đi. Nhưng chưa kịp nói gì, cửa lần nữa bật mở. Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện, chiếc áo đồng phục hơi xộc xệch, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Nguyên.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Vẫn chưa về? *Giọng khàn khàn, vừa trách móc vừa dịu dàng khó tả*
Vương Nguyên
*Hơi bối rối, ngón tay vô thức gõ nhẹ phím đàn* Em muốn đàn thêm chút nữa thôi…
Trong khoảnh khắc ấy, cả Khải và Thiên đều im lặng, nhưng không khí lại căng như dây đàn. Một bên muốn ôm lấy thiên thần nhỏ này, giữ trọn trong vòng tay. Một bên chỉ cần ánh nhìn của cậu, đã đủ để lòng mình dậy sóng.
Nguyên ngây ngô chẳng hề nhận ra sự giằng co âm thầm kia, chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Trong căn phòng bé nhỏ, tiếng nhạc ngân lên, nhưng đâu đó, không gian chợt rung nhẹ như có vết rạn vô hình vừa xuất hiện
Đêm đó, Mã Gia Kỳ nằm dài trên bàn học. Cậu mơ thấy một khung cảnh lạ: một căn phòng có tiếng đàn vang vọng, một chàng trai ngồi bên phím đàn, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại như đang tìm kiếm ai đó.
Ẩn
Kỳ…? *Tiếng gọi mơ hồ vọng đến*
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, định hỏi tên, thì hình ảnh đã tan vỡ như gương rơi xuống đất. Kỳ choàng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như đang méo mó, chập chờn như lớp kính rung nhẹ.
Ở nơi khác, Vương Nguyên cũng bất ngờ ngẩng đầu khỏi đàn piano, tim đập thình thịch. Trong đầu cậu thoáng qua một gương mặt xa lạ – một thiếu niên cười ngây thơ với chiếc bánh mì trong tay.
Cả hai đều không hiểu mình vừa trải qua điều gì.
Ngày hôm sau, khi Kỳ cười nói với Hâm ngoài sân trường, bầu trời chợt lóe sáng kỳ lạ, như có đường nứt vô hình chạy ngang mây. Ai đó ngẩng lên, nhưng rồi ánh sáng biến mất nhanh như chưa từng tồn tại.
Ở vũ trụ B, Khải và Thiên cùng lúc cảm nhận không khí khẽ run, ánh đèn trong phòng học nhấp nháy. Nguyên ôm ngực, nhỏ giọng
Vương Nguyên
Em vừa thấy… một người lạ.
Cả Khải và Thiên đồng loạt quay sang, trong mắt hiện lên sự cảnh giác.
Hai vũ trụ, vốn không liên quan, lại vừa có sợi chỉ mỏng manh nào đó kéo chặt, khiến thế giới run rẩy. Và cả Kỳ lẫn Nguyên – vẫn chưa hề biết rằng mình chính là trung tâm của cơn sóng lớn đang chờ bùng nổ.
Tiết học chiều, Mã Gia Kỳ bất giác chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mặt trời rực rỡ, nhưng bầu trời như đang có vết nứt mờ ảo. Cậu nheo mắt, cảm giác mình vừa thấy một căn phòng với tiếng đàn piano ngân dài.
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ? *Giọng vang lên, kéo cậu khỏi cơn mơ màng*
Mã Gia Kỳ
À… không có gì *gượng cười, vội quay lại*
Nhưng ánh mắt mơ hồ ấy không qua được sáu người vẫn luôn để ý đến cậu. Chân Nguyên từ cuối lớp liếc thoáng, Á Hiên chống cằm khẽ nhếch môi, Tuấn Lâm chậm rãi xoay bút, Hạo Tường đặt sách xuống, Diệu Văn nhìn qua khung cửa… Tất cả đều nhận thấy: Kỳ khác thường.
Ở vũ trụ B, Nguyên cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trong lúc cùng Khải làm bài tập, cậu vô thức vẽ vào góc giấy hình một chàng trai lạ, tóc rối, đang cười.
Vương Tuấn Khải
*Cau mày* Đây là ai?
Vương Nguyên
*Giật mình, vội xóa đi* Em… không biết, chỉ là thoáng thấy trong mơ thôi.
Thiên đứng ngoài cửa, nghe hết, ánh mắt trầm xuống. Cậu không nói gì, chỉ bước vào, khẽ đặt một lon sữa nóng lên bàn. Nhưng bàn tay nắm chặt sau lưng đã tiết lộ tâm trạng thật.
Cùng lúc ấy, không gian cả hai vũ trụ lại rung lên một thoáng. Đèn lớp chập chờn, gió thổi xào xạc mà không rõ từ đâu.
Chẳng ai lý giải được, nhưng tất cả đều hiểu: có điều gì đó đang kéo người mình yêu đi xa. Và họ – sẽ không để điều ấy xảy ra.
Comments