“Tỉnh rồi à? Đói không, tôi bảo người chuẩn bị đồ ăn.”
Lục Dao
“Tôi không cần… cô để tôi đi đi.”
Thư Dư
Khẽ nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm lóe tia nguy hiểm: “Đi? Cô nghĩ mình còn nơi nào để đi sao? Ở đây, chỉ cần hít thở cũng phải được tôi cho phép.”
Lục Dao
Run rẩy, nắm chặt ga giường, nước mắt lại rơi. Cô cắn môi:
Lục Dao
“Cô xem tôi là gì? Một con rối để tùy ý giày vò sao?”
Thư Dư
Tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm Lục Dao lên, ép đối diện với mình.
Lục Dao
“Không phải rối. Cô là của tôi. Chỉ của mình tôi.”
Ánh mắt Lục Dao đầy sợ hãi, trái tim đập loạn. Nỗi uất nghẹn dâng tràn, cô muốn hét lên nhưng cổ họng như bị siết chặt.
Đặt khay đồ ăn xuống bàn, giọng điệu mềm đi một chút:
Thư Dư
“Ăn đi. Tôi không muốn thấy cô gầy đi… Tôi muốn cô phải khỏe mạnh để còn ở bên tôi thật lâu.”
Lục Dao nhìn khay đồ ăn mà chẳng thấy chút ấm áp nào. Đằng sau sự quan tâm đó, chỉ là sợi xích vô hình đang quấn chặt quanh mình.
Trong khoảnh khắc, một ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu Lục Dao: bờ sông rộng lớn, ánh hoàng hôn đỏ rực, giọng ai đó từng thì thầm bên tai — “Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau đứng bên bờ Hoàng Phố, ngắm hoàng hôn, được không?”
Đôi mắt cô đỏ hoe. Phải chăng, tất cả đã vĩnh viễn tan biến cùng giấc mơ năm xưa?
Comments