Dòng chữ kia trong nháy mắt đã biến mất không thấy tâm hơi. Hắn kinh ngạc, vội vàng đưa cổ tay sát mắt quan sát, thậm chí còn chà chà lên chỗ nhói lên ban nãy.
"Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình" là ý gì?
Khai Phú không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cơn đau lúc đó khiến hắn nhận ra đây chẳng phải một giấc mộng chạm tới ước nguyện của hắn.
Hoặc là giấc mộng này chân thực đến mức tạo ra cảm giác đau? Hoặc là đây vốn dĩ không phải mộng mà là hiện thực phũ phàng?
Đinh Lã Khai Phú nghĩ tới khả năng xuyên không hay rơi vào câu chuyện trong sách nào đấy như mấy kịch bản mình từng quay chụp, cảm thấy đấy là thứ khả quan nhất hiện tại.
Xuyên không, xuyên sách, điều ấy chứng tỏ hắn đã chết rồi à?
Hắn nhớ lại bản thân vừa nghỉ ngơi cách đây không lâu, chẳng ngờ mình nghỉ tới chết rồi cũng chả biết, âm thầm bỏ xuống cảm giác hốt hoảng nãy giờ.
Thôi vậy.
Nghĩ đến bản thân nằm trên giường bệnh trước đó, hắn cảm thấy nếu là xuyên cũng chẳng sao, hoặc mơ thì cũng không đáng nói.
Khai Phú nhìn chằm chằm mấy đồng lẻ trong tay, phía trước đã có ai đó đi đến, đánh giá những chiếc bánh ngọt tinh xảo trên bàn gấp.
Ở đâu cũng thế, thay vì phải nằm trên giường, thân đầy máy móc lo nghĩ sống nay chết mai sao không thử diễn một màn kịch huy hoàng nơi đất khách xứ người tựa giấc mộng cuối đời đây.
Nếu là mơ thì phải mơ cho đáng.
Nếu là thật, nghiệp diễn của hắn, năng lực của hắn, đam mê của hắn chỉ mong một lần nữa, tỏa sáng dưới ánh đèn với một mình hắn của bấy lâu nay.
"Ông chủ?"
Đinh Lã Khai Phú miết mấy tờ tiền bị nhàu nát, trong chớp mắt, đảo một vòng bàn ghế, đồ dùng, thức ăn nước uống trước mặt, khi ngước lên, hắn đã là một người khác.
Hắn không phải diễn viên trẻ mới nổi, cũng chẳng phải đóa tú cầu sặc sỡ giữa cánh đồng hoa hồng; hắn là ông chủ, ông chủ của một sạp hàng đồ ngọt nhỏ bên đường!
"Chị gái ăn gì? Hôm nay tôi làm nhiều bánh mới lắm?"
Ông chủ bánh ngọt nhanh tay bỏ tiền vào rỗ vuông bên cạnh, "theo thói quen" đậy nắp lại, che đi lợi nhuận hôm nay.
Xem ra là một người rất tùy tiện trong việc cất giữ đồ, tiền bạc buôn bán dù có che đậy nhưng rỗ vuông nhiều lỗ vẫn khiến thứ bên trong lồ lộ ra trước mắt. Đồng thời còn là người tin tưởng con người tuyệt đối, nghĩ mọi người đều ngay thẳng như nhau.
Đinh Lã Khai Phú không cầm kịch bản nhân vật nên không rõ được tính cách đối phương, chỉ có thể từng chút một, dựa theo biểu hiện của thói quen hằng ngày phán đoán.
Nhưng đồng thời, có một nghi vấn bắt đầu sinh sôi trong đầu hắn.
Hắn nhiệt tình như những cô chú bán hàng rong mà bản thân từng học hỏi trong quá trình tìm tư liệu diễn xuất, gạ hỏi chị gái vừa ghé gian hàng. Đương lúc lấy bánh cho cô, hắn phát hiện bàn tay hiện tại không giống của mình mà mập mạp, thô kệch, sạm nắng, ngay cả giọng nói cũng khác.
Đinh Lã Khai Phú biết cơ thể hiện tại không phải của mình và cũng từ đó nảy sinh một ý nghĩ: vậy chủ cũ đã đi đâu? Nếu như giống mấy kịch bản xuyên không thì người ấy cũng chết rồi ư?
Nhưng hắn không suy nghĩ lâu, sao thì cho nó vậy, bận lòng nhiều sẽ làm vai diễn của hắn kém chân thật.
Dựa vào những lời khách hàng trước nói kèm với bánh ở cửa hàng, những gì bản thân đã nhận ra, hắn dần dần mò được thiết lập của nhân vật hiện tại.
Nam, độ tuổi trung niên, làm một ông chủ nhỏ bán bánh ngọt. Khóe léo, tỉ mỉ, theo thái độ lấc cấc của thanh niên khách hàng trước đó, chắc hẳn thân chủ là người rất tốt tính, còn tin tưởng thế giới và lòng người.
Dù ngoại hình chưa kịp nhìn đến, nhưng hắn cũng đánh giá được đối phương chỉ là một nhân vật phụ nhỏ tí tẹo trong câu chuyện của người khác, với chuyện bản thân mới diễn tròn vai chính tới cuối đời.
"Cảm ơn!"
Nhìn mấy tờ tiền mình vừa nhận được, hắn cực kỳ lạc quan, đánh giá thân chủ lên hẳn mười sao Michelin.
Vai quần chúng thì sao chứ? Kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống tất nhiên sẽ tốt đẹp và viên mãn không thua gì nhân vật chính đâu!
Sau khi tươi cười tạm biệt mấy vị khách mua bánh, hắn cuối cùng cũng có thời gian rảnh. Đôi mắt linh hoạt nhìn xung quanh, dò la tình hình.
Những ánh mắt mang theo địch ý lúc nãy đã biến mất, tựa như một cơn gió thoáng qua không để lại chút dấu vết nào, ai làm gì thì làm nấy, sinh hoạt rất đỗi bình thường, nửa phần lựng khựng cũng chẳng có, đều rất quen tay, quen đường quen nẻo.
Đang lúc thắc mắc thái độ ban nãy của những người xung quanh, một nhóm gồm bốn năm người đâu đi tới, bộ dạng kỳ lạ tới mức khiến hắn cũng nhìn qua.
Thế nào là kỳ lạ?
Người đàn ông đi đầu hổ báo cáo chồn, cánh tay xăm đầy hình lang sói thế mà uể oải khom người, miệng gặm một cây kem dâu mát lạnh.
Theo sau, người phụ nữ bụng đã to ra trông thấy nhưng tướng đi cứ như một người đàn ông, thậm chí còn xem cái bầu trước bụng là tảng đá nặng, không đỡ lưng đi mà cật lực bợ lấy phía trước.
Một bé gái mang dáng vẻ ngỗ ngược, hống hách là bình thường. Bất thường là phía hông vắt một cây súng không biết thật hay giả.
Còn có một thiếu niên trời nóng chảy mỡ lại đi đeo một cái khăn choàng len dày, trông rất nóng.
Đặc biệt ở chỗ trên trán cả bốn người đều có đủ bốn chấm chu sa giữa tâm.
"..."
Đinh Lã Khai Phú nhìn tác phong của người phụ nữ mang thai, trong đầu tự nhảy ra dòng chữ: nếu người này là diễn viên, chắc chắn chưa đầy ba giây đã bị đuổi khỏi phim trường, cho dù có dùng quy tắc ngầm gì cũng chẳng vào được.
Hắn cảm thấy nhóm người đó quá quái dị, quái hơn nữa là đám người xung quanh đột nhiên nhìn họ bằng ánh mắt dè chừng và đe dọa, thậm chí có loại biểu hiện như lúc nãy nhìn hắn.
Có vấn đề gì à? Chẳng lẽ thấy họ giống một lũ điên nên định gọi cho bệnh viện tâm thần?
Hắn nhìn mấy người xung quanh, sau đó thấy bản thân làm ngơ thì quá lạc lõng, đành bày ra bộ dạng tương tự cho người giống người.
Hắn không hiểu sao mình lại làm thế, nhưng chắc là bản năng chăng?
Đột nhiên hắn thấy hơi rối rắm. Đấy là cảm giác kỳ lạ mà giác quan thứ sáu thường dùng để nhắc nhở hắn.
Chờ cho đến khi đám người đó rời đi, ai cũng buông cảnh giác, hắn mới quay lại điệu bộ của ông chủ, kiểm kê số lượng bánh và ghi chép lợi nhuận hôm nay.
Khi hắn giở trang đầu của sổ sách lên, thứ đầu tiên thấy không phải là những con số mà là những dòng chữ ngay ngắn trên một mặt giấy dư thừa không rõ chêm vào từ lúc nào.
- Tên: Đinh Lã Khai Phú.
- Nhân vật: ông chủ bán bánh ngọt.
- Số lượng người chơi: 10
- Ngày 1/7.
Hắn nhìn tờ giấy kia một hồi, hai dòng đầu giống như ghi chú chỉ định nhân vật cho diễn viên. Nhưng còn hai dòng sau, hắn không hiểu cho lắm.
Người chơi là thế nào mà có mười người?
Ngày một trên bảy là ý gì nữa?
◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛
💰Diễn Kịch Kiếm Tiền Điên Cuồng Trong Phó Bản Sinh Tồn💰
◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛
Updated 27 Episodes
Comments