3 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.

Lợi ích khi làm một diễn viên là gì?

 Chính là tiếp thu được rất nhiều thứ mới lạ, học hỏi được nhiều ngành nghề, kỹ năng mà không cần phải qua trường lớp một lần nữa, còn tiếp xúc với nhiều thể loại game, tác phẩm, các mô hình giải trí không nghĩ tới có tồn tại trên đời.

Một người như Đinh Lã Khai Phú đã qua quá trình đào tạo và rèn luyện ấy sau khi nhìn thấy tờ giấy kia, không hẹn mà mạnh dạn nghĩ tới.

Không lẽ hắn vướng phải thứ gì phiền phức rồi chứ?

Không phải mơ, không phải xuyên không mà thành thể loại trò chơi rồi?

Khai Phú chỉ cần nghĩ tới khả năng đó đã xanh mét mặt mày.

Tốt nhất là đừng nha. Hắn từng xem qua cũng từng tìm hiểu sâu về thể loại trò chơi ấy rồi. Phải gọi tàn khốc, ác liệt, thiếu điều muốn "people\=0" hết đám người trong trò chơi đó. Được xếp vào thể loại lớn là kinh dị cũng chẳng ngoa.

Đinh Lã Khai Phú mặc niệm trong lòng, sau đó làm ngơ bỏ qua trang giấy ấy, tập trung xem sổ sách.

Hẳn là không đâu. Cùng lắm là xuyên không thôi!

Thế là hắn cứ ôm vẻ đinh ninh và chắc chắn vậy, tự động thôi miên bản thân hòa nhập với bầu không khí hiện tại, sắm vai một ông chủ chuyên làm bán những chiếc bánh ngọt thơm ngon, đẹp đẽ.

Thời gian chẳng mấy chốc đã về chiều, ánh hoàng hôn nóng ran chiếu rọi lên góc đường nọ, hắt hết trên sạp hàng nhỏ bán bánh khiến ông chủ nơi đấy nhăn mặt nhíu mày.

"Chú La, chưa dọn hàng về à?"

Một bạn hàng vừa dọn sạp của mình vừa tươi cười hỏi ông. Ông chủ làm ăn chất phác, hiền hòa, thân thiện cũng đáp lại bằng một nụ cười. Tranh thủ người nọ đang bận rộn, ông tốt bụng gói một chiếc bánh nhỏ xinh mà bản thân "dường như quên mất vị gì", mang sang đưa cho đối phương, sẵn tiện trả lời câu hỏi ban nãy.

"Còn mấy cái bánh, tôi tranh thủ bán xong rồi về. À, cái này cậu cầm về ăn đi, chỗ tôi hôm nay còn dư nhiều quá!"

Thanh niên bạn hàng kia hơi đơ lại một lúc, sau đó khó xử nhận lấy bánh được gói đẹp đẽ, bộ dạng rõ ràng là lấy mãi thành quen nhưng vẫn tỏ thái độ ngượng ngùng cho hợp lễ độ.

"Thật là, chú ngày nào cũng cho bánh cả. Bé Hà được chiều chuộng riết sẽ hư mất."

Thanh niên gãi đầu, đáp lời như một thói quen.

"Em ấy thích ăn bánh của chú lắm. May mà nhờ có chú... Nếu hồi đó chú không giúp con làm ăn buôn bán, chắc giờ bọn con vẫn đang ở ngoài đường xin ăn."

Trước đó còn ngượng ngùng, sau đấy đã biến thành biết ơn ân nhân. Mà ông chủ nghe thấy "lời biết ơn sâu sắc" ấy im lặng một lúc mới cười dịu dàng, nói.

Ân nhân cứu cánh trong quá khứ còn giúp đỡ nhiều lần ở hiện tại khi được cảm ơn vô số lần sẽ nói gì?

"Thôi."

"Ông chủ" thở dài một hơi, trên môi cố câu nụ cười, vỗ vai người trẻ.

"Chuyện đã qua rồi."

Đinh Lã Khai Phú nhìn vẻ mặt cảm tạ ân nhân vô bờ bến nọ, mỉm cười trong đầu.

Đây chẳng phải là một vai diễn quá mức quen thuộc với hắn sao?

Diễn vai một ân nhân thánh thiện không hề khó.

"Nhắc lại làm gì? Cậu giờ chẳng phải đã tốt lên rồi sao? À, bé Hà giờ thế nào? Ở nhà một mình hả?"

Thanh niên mỗi lần nhắc lại đều muốn rưng rưng nước mắt, bởi vì nhận được quá nhiều ân tình mà luôn khó lòng đáp trả cho nên lúc nào cũng nhiệt tình với đối phương.

"Vâng."

"Thế thì mau về đi. Cầm bánh. Tranh thủ về để em nó chờ."

Thanh niên bù lu bù loa một hồi cuối cùng cũng tập trung dọn đồ, lúc chuẩn bị về thì đến chào hỏi "ông La" một tiếng mới chịu đi.

Song, đương lúc đấy, trên một gian nào đó của chung cư lớn phía sau bọn họ đột nhiên vang lên âm thanh cực kỳ vang dội, dọa cho thanh niên và người có tiền sử bệnh tim nào đó giật nẩy mình.

"Rầm!"

"!"

"!"

Đinh Lã Khai Phú suýt nữa thì rớt trái tim ra ngoài, hốt hoảng bụm ngực trái theo bản năng, vẻ mặt suýt nữa thì không giữ được sự hiền hòa của vai diễn.

M.á! Là đứa nào hù dọa trái tim mỏng manh yếu đuối của ông?

"Giật cả mình."

Ông chủ hoàn hồn lẩm bẩm, còn thanh niên sau khi bình tĩnh lại thì nhăn mặt, ê cả răng nói nhỏ.

"Chắc lại là cái nhà đó nữa rồi."

Thanh niên làu bàu kể.

"Ngày nào cũng làm ầm ĩ muốn sập cả chung cư thế kia. Đúng rồi, chú ở cạnh thế có phiền không?"

Đinh Lã Khai Phú không ngờ tới mình còn thu thập được thông tin về nơi ở của thân chủ, cảm thấy vui vẻ không thôi, đáp.

"Ở chung cư mà. Phiền cũng chịu thôi. Chắc là nhà họ phải có chuyện gì đó nên mới thế, mình chịu khó chút. Một điều nhịn là chín điều lành mà."

"Chú lúc nào cũng tốt bụng thế. Mà họ thì có chuyện gì chứ? Một người phụ nữ trung niên, ngày nào cũng rùm beng lên. Đã thế còn sống trên tầng mười bảy, không sợ có ngày phá đến mức sập chung cư à? Trên đầu bả còn tận ba tầng, thế mà không biết sợ là gì."

Chẳng biết cái giật mình lúc nãy đã đánh động phải dây thần kinh nào trên người thanh niên, khiến cậu ta đột nhiên bật chế độ nhiều chuyện, luyên tha luyên thuyên, chỉ thiếu mỗi cái giới tính so với mấy bà bán cá ngoài chợ.

"Chú hiền vậy, nếu có thấy phiền thì báo quản lý nhé. Không thì chuyển đi cũng được, dù gì đem hàng từ tầng mười bảy xuống dưới đây bán cũng chẳng dễ dàng gì."

Sau lời thanh niên, trên tầng của chung cư kia lại phát lên mấy âm thanh "rầm rầm" nữa. Mà cậu ta sau khi tám nhảm xong, thấy trời đã tối từ lúc nào không hay mới vội vàng chào tạm biệt với ông chủ, khiêng đồ lên xe, gấp gáp chạy về.

Biết được nhà của thân chủ ở đâu, hắn lấy làm thích chí, chuyện hàng xóm ầm ĩ cũng vứt sau đầu, ngồi lại cố bán nốt mấy cái bánh cuối cùng.

Biết nhà là biết có chỗ ở. Thế thì không sợ tối nay ngủ lề đường!

Trời tối dần, đèn đường cũng được bật. Trên đường lộ cán nhựa đen kẻ vạch trắng ít người qua lại lâu lâu tiếp đón chiếc xe tải nào đó vụt ngang qua, nhanh đến mức khi không chú ý sẽ không đếm được có bao nhiêu chiếc đã ghé đến chốn này.

Đinh Lã Khai Phú khá chán nản, hắn hết nhìn đèn đường lại nhìn những chiếc bánh ngọt vẫn còn thơm ngon, trong đầu loanh quanh, lăn tăn rốt cuộc mình đang ở nơi nào và thực hư ra sao.

Là hư hay ảo chưa biết, hắn chỉ biết tiền sắp đến tay.

Khai Phú ngước mắt, trước mặt xuất hiện hai cậu trai, cả hai nhìn nhau, người nọ gật đầu, người cạnh mới nhìn hắn, chỉ đại một chiếc bánh trên sạp, bảo hắn gói lại.

"Ông chủ. Ông bán ở đây lâu chưa?"

Và hỏi thăm.

Khai Phú nhìn điệu bộ không tự nhiên của họ, chẳng đảm bảo được gì nên vờ nói.

"Không lâu, tôi mới dọn tới đây bán một tháng trước thôi."

"Vậy dạo gần đây ông có nghe khu mình có gì kỳ lạ không?"

Kỳ lạ gì? Cho dù có điều kỳ lạ thì người từ trên trời rớt xuống như hắn nghiễm nhiên không hề biết.

"Ông chủ" đưa bánh đã gói cho họ, đáp.

"Ôi trời, tôi mới dọn tới đây bán, làm sao biết có chuyện gì kỳ quái chứ? Bánh của hai cậu đây. Hai mươi."

Hai cậu trai nhận lấy bánh, vẻ mặt thăm dò trước đó hơi nhăn nhó, sau khi hỏi tới hỏi lui, bảo ông nghĩ kỹ lại mà không đào ra được gì, hai người họ mới hậm hực bỏ đi, bộ dạng rất bất bình vì bỏ tiền nhưng chẳng thu được tin tức.

"Chậc, NPC này thế mà không dùng được!"

"?"

Đinh Lã Khai Phú vừa chém giá thêm năm nghìn nghe được chữ có chữ không từ lời của người kia.

Sau khi hai người đấy đi, một đôi vợ chồng ghé qua gian hàng.

Khai Phú nhìn người phụ nữ đỡ eo, xoa bụng mình, vẻ mặt dịu dàng mà người đàn ông cũng bảo bọc cô ấy vô đối, một tay quàng sau lưng cô, tay còn lại xách túi lớn túi nhỏ, nhìn qua là một người cực kỳ yêu thương vợ.

"Cô cậu muốn ăn bánh gì? Chỗ tôi hôm nay chỉ còn mấy loại này thôi."

Trên mấy khay đựng bánh còn ba chiếc, mỗi chiếc mỗi kiểu trang trí và mùi vị khác nhau. Đinh Lã Khai Phú không phải người làm bánh nên chẳng phân biệt được loại nào với loại nào, nhưng cam đoan là rất ngon.

Ngon mắt.

Người vợ lúc này nhìn ba chiếc bánh trên bàn, suy nghĩ một chút rồi chỉ vào hai cái ở đấy.

Một màu xanh lá và một màu trắng. Trên cái xanh trang trí đơn giản, rải một ít socola lên, chính giữa là một chiếc lá xanh được làm ra từ khuôn bánh. Cái trắng thì dễ thương hơn, trên bánh đính một chú thỏ được tạo hình từ kem, xung quanh rắc bột xanh như một đồng cỏ, rất bắt mắt.

"Em lấy hai cái đó."

Người vợ ngước lên nhìn chồng, chồng cô mỉm cười gật đầu, thuận lý thành chương.

"Vậy lấy hai cái đó giúp chúng tôi."

Đinh Lã Khai Phú rất tỉ mỉ gói bánh lại, trong đầu đang tự rải tiền.

"Của hai vị đây. Ba mươi."

Hắn rất cảm động tình cảm của họ, cho nên giá lại quay về cũ, mười lăm nghìn một cái, hai cái thì ba mươi.

Sau khi nhận được tiền, hắn nhìn bóng lưng họ rời đi. Người chồng quá bảo vệ vợ, mỗi bước đều chậm rãi, không gấp gáp, cứ như thể thời gian của một ngày dư dả để cô đi thư thả. Lâu lâu, anh còn thủ thỉ bảo cô cẩn thận dưới chân, ngay cả bậc thang thấp cũng sợ cô vấp ngã. Thật sự không khác gì bảo bối lưu ly hay thủy tinh, dễ vỡ, dễ thương tổn.

Con của họ chắc chắn rất hạnh phúc.

Đinh Lã Khai Phú cảm thấy họ rất lãng mạn dù bầu không khí bấy giờ có hiu hắt đến mức nào. Hắn mơ màng nhìn về phía họ, lại nhìn quanh không gian, bất chợt phát hiện một ánh mắt chăm chú tới sạp hàng của mình, thậm chí còn rất thèm thuồng.

Mà chủ nhân của ánh mắt ấy là một cậu học sinh, trên người mặc đồng phục trắng viền xanh, vai đeo quai cặp, rất cô đơn đi một mình trên đường.

Cậu ta hướng về cửa chung cư đi một đường thẳng, có điều khi đi ngang qua sạp hàng của hắn, đôi mắt đen thăm thẳm như dát lên ánh vàng, bóng dáng chiếc bánh xoài còn duy nhất trên khay ẩn hiện trong đấy, làm người ta cảm thấy chỉ trong chốc lát cậu sẽ ghé vào mua.

Đinh Lã Khai Phú mang tâm lý tiền rơi trước mắt chờ đợi.

Nhưng chờ một lúc, chờ cho đến khi cậu học sinh nhìn đủ, bước chậm cũng chuyển thành nhanh, dù lưu luyến vẫn tuyệt đối không quay đầu đi vào chung cư cũng chưa thấy bánh xoài biến mất, tiền nằm trên tay.

Đinh Lã Khai Phú: ...

◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛

💰Diễn Kịch Kiếm Tiền Điên Cuồng Trong Phó Bản Sinh Tồn💰

◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛

Chapter
1 0 đồng.
2 1 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
3 2 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
4 3 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
5 4 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
6 5 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
7 6 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
8 7 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
9 8 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
10 9 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
11 10 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
12 11 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
13 12 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
14 13 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
15 14 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
16 15 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
17 16 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
18 17 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
19 18 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
20 19 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
21 20 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
22 21 đồng: Thế giới sảnh chờ của trò chơi.
23 22 đồng: Hợp tác vui vẻ.
24 23 đồng: Sao mà lắm người giàu sang, khiếp kẻ nghèo nàn?
25 24 đồng: Khi áo tang nhuốm đầy màu sắc.
26 25 đồng: Khi áo tang nhuốm đầy màu sắc.
27 26 đồng: Khi áo tang nhuốm đầy màu sắc.
Chapter

Updated 27 Episodes

1
0 đồng.
2
1 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
3
2 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
4
3 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
5
4 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
6
5 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
7
6 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
8
7 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
9
8 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
10
9 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
11
10 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
12
11 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
13
12 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
14
13 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
15
14 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
16
15 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
17
16 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
18
17 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
19
18 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
20
19 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
21
20 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.
22
21 đồng: Thế giới sảnh chờ của trò chơi.
23
22 đồng: Hợp tác vui vẻ.
24
23 đồng: Sao mà lắm người giàu sang, khiếp kẻ nghèo nàn?
25
24 đồng: Khi áo tang nhuốm đầy màu sắc.
26
25 đồng: Khi áo tang nhuốm đầy màu sắc.
27
26 đồng: Khi áo tang nhuốm đầy màu sắc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play