[ RhyCap ] Trái Tim Hòa Trong Socola Nóng
Mở nắp cacao
Mưa Sài Gòn chẳng bao giờ báo trước, như thể trời đang vui chợt hờn dỗi, giây trước còn nắng chang chang, giây sau đã ào xuống trắng xóa cả con đường.
Mưa dồn dập trên mặt đường, loang loáng ánh đèn xe, ngập ngừng hối hả như chính nhịp thở vội vàng của thành phố này.
Sài Gòn luôn có những góc trú chân bất ngờ, một mái hiên nhà, một trạm xe buýt, nơi người lạ vô tình gặp nhau.
Thiếu niên ngồi dưới mái hiên, nhìn Sài Gòn dầm dề nước, lần đầu cảm thấy mình bé nhỏ đến lạc lõng giữa thành phố rộng lớn và xa lạ này.
Hoàng Đức Duy
/ngồi ngẩn ngơ ngắm mưa/
Em là Hoàng Đức Duy, con trai cả của một gia đình khá giàu có.
Trong cuộc sống tràn ngập tiền tài từ nhỏ đến lớn, còn là những lần cãi vã dồn dập của cha mẹ.
Em biết, em đã lớn, em không nên mong cầu tình yêu thương của họ nữa, họ đã cho em quá nhiều thứ.
Nhưng đôi lúc không kiềm được khi họ cãi nhau, em sẽ vô thức chạy ra khỏi ngôi nhà ấy.
Tiếng mưa rơi lách cách như bản nhạc trầm lỗi thời, khiến người ta vừa nghe vừa hoài niệm về một quá khứ xa vời.
Đâu đó trong mưa, em nghe được bản nhạc trong quán cà phê vắng khách.
"Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc.. ♪"
Chiếc xe máy phanh gấp, tiếng rít ken két vang vọng trong không khí ẩm ướt, khiến ai đi ngang cũng giật mình ngoái lại, em cũng ngó sang nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Đù má, lủng lốp rồi hả !?
Hoàng Đức Duy
- Đang lãng mạn mà gặp cảnh này.. -
Hoàng Đức Duy
/quay đầu đi không nhìn nữa/
Em tiếp tục ngắm cảnh thành phố về đêm.
Comments