[ RhyCap ] Trái Tim Hòa Trong Socola Nóng
Phiếu ưu tiên gọi tên trước
Hơi nước vấn vít trong không khí, che phủ cả căn phòng tắm sang trọng, khiến mọi đường nét đều trở nên mờ ảo và quyến rũ lạ thường.
Vòi sen xối xuống, những sợi nước mảnh lạnh mát rửa trôi mùi khói xe, mùi bụi đường còn vương trên tóc em.
Mái tóc trắng sữa ướt rượt, bết thành từng lọn, trông càng giống một chú mèo hoang bị mưa dầm hơn là một thiếu gia được nuông chiều.
Em ngửa đầu, nhắm mắt để mặc dòng nước tuôn qua gương mặt còn vương nét trẻ con.
Trong đầu vẫn văng vẳng lại cảnh dưới mái hiên, ánh đèn đường vàng vọt, ổ bánh mì nhạt nhẽo, bóng lưng ướt sũng của một người con trai xa lạ..
Người đó gọi tên mình chưa? À không, hình như chỉ hỏi vài câu vu vơ, nhưng giọng khàn khàn lẫn với tiếng mưa kia, nghe lạ lẫm mà cứ như quen.
Ngón tay em khẽ miết lên tấm thẻ căn cước đặt trên kệ kính, thứ anh đã đánh rơi lúc nào không hay.
Cái tên bình dị đến mức dễ bị quên lãng, như chính tấm hình cũ kỹ, hơi nhòe trên thẻ.
Không giống những tấm thẻ mới tinh, bóng bẩy của đám bạn xung quanh.
Người như vậy… chẳng lẽ đã bỏ học từ lâu, phải lang bạt đầu đường xó chợ nên mới đi giao đồ ăn mưa gió thế này ?
Cái cách anh dắt chiếc xe cũ kỹ, áo quần ướt lẹp nhẹp, vừa lấm lem vừa bình thản… hoàn toàn khác với những người em từng tiếp xúc.
Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh em đều có ô tô riêng, tài xế đưa đón, tiền tiêu vặt đủ để ăn ở nhà hàng sang trọng.
Anh là người nghèo khổ đầu tiên mà em ngồi cạnh gần đến vậy, thậm chí còn được anh dúi cho cái áo mưa vàng chấm bi… trông vừa rẻ tiền vừa buồn cười.
Nhưng sao em lại không thấy ghét?
Em đưa tay chặn nước, mở mắt nhìn tấm thẻ căn cước thêm một lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh...
Lặp đi lặp lại trong đầu, như một cái tên vô tình in hằn vào trí nhớ.
Em không hề biết rằng, chỉ một lần gặp gỡ ngắn ngủi đêm mưa, người con trai đầu đường xó chợ ấy sẽ trở thành bóng dáng không thể xóa trong cuộc đời mình.
Comments