[ RhyCap ] Trái Tim Hòa Trong Socola Nóng
Ly nứt
Trời đêm ở Sài Gòn mang theo hơi thở lạnh giá sau cơn mưa dài dẳng.
Phố xá dường như rửa sạch bụi bặm, ánh đèn loang loáng phản chiếu trên mặt đường ướt sũng, lấp lánh như những vệt sao rơi xuống nhân gian.
Sài Gòn sau mưa mang một vẻ đẹp rất khác, lặng lẽ mà kiêu hãnh.
Như thể đang giấu đi nhịp sống hối hả ban ngày để thở một hơi thật dài, thật chậm..
Đức Duy đi trên con đường vắng vẻ, theo lối mòn quen thuộc trong kí ức, em đi thật lâu, thật lâu.
Rồi dừng chân trước căn biệt thự đầy sang trọng.
Hoàng Đức Duy
/đứng dựa người vào tường/
Chiếc áo mưa trắng có vài chấm bi vàng trông đã cũ, mũ áo còn có hình con vịt cầm dù rất ngớ ngẩn.
Em nhìn chằm chằm mũi chân hồi lâu, mái tóc trắng ướt nhèm rối mù che đi tầm nhìn.
Hoàng Đức Duy
Haiz.. /thở hắt một hơi/
Hoàng Đức Duy
Con về rồi..
Hơi lạnh len lỏi, phủ lên khung cảnh hoang tàn trước mắt.
Em ngước nhìn phòng khách—nơi giờ chỉ còn là một khoảng trống rệu rã, chiếc bàn gãy chân, ghế đổ chỏng chơ như minh chứng cho cơn bão vừa càn quét qua gia đình này.
Em đứng nơi bậc thềm, áo mưa còn nhỏ giọt, lưng áo dính chặt vào da thịt.
Vài người giúp việc thấy thế vội vàng chạy tới, tay cầm khăn, tay lấy nước nóng, vừa gọi vừa kéo em vào.
Người giúp việc
Trời ạ mau vào trong
Người giúp việc
Phải cởi áo mưa ra đã, rồi đi tắm nước nóng
Người giúp việc
Thay bộ quần áo dày
Người giúp việc
Nhanh kẻo cảm lạnh /giúp em cởi áo mưa/
Hoàng Đức Duy
Dì đem phơi cho ráo dùm con, cái áo mưa này là của người ta
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ con đâu ?
Người giúp việc
Haiz.. cãi xong một trận hồi chiều rồi lúc tối lại cãi
Người giúp việc
Giờ ông chủ thì trên phòng làm việc, bà chủ thì về nhà mẹ đẻ rồi
Người giúp việc
Tụi dì dọn mãi chưa xong bãi chiến trường này của họ
Hoàng Đức Duy
Vậy ạ.. /rũ mắt/
Hoàng Đức Duy
Con lên tắm đây
Người giúp việc
Lát có xuống ăn tối không, dì hăm lại cho con nha Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi, con không đói
Em lôi cơ thể lạnh ngắt lên phòng mình, đầu trống rỗng.
Comments