[KhoaBang] Ánh Dương Nơi Đáy Biển
IV
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: hức...bố con...hồi đó tốt lắm
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: rất tốt với mẹ, bố con dù tay trắng những vẫn lo sợ mẹ xấu hổ với người ta,luôn gắng sức đi làm...
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: mẹ không quan tâm dù hay nghèo...mẹ vẫn yêu bố con...thế mà-
nói đến đây giọng bà nghèn nghẹn,bà đã cố gắng để không cho một giọt lệ nào có thể rơi xuống gương mặt của bà,tránh làm em lo lắng nhưng...bà không thể
em nhìn bà, ánh mắt long lanh nhưng tràn ngập sự lo lắng
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
mẹ...mẹ ơi đừng khóc mà
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: ừm...mẹ không khóc nữa
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: nào...về thôi
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
vâng ạ-
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: mua cái gì mà lắm thế hả?!
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: mua về tẩm bổ cho Khoa! cho nó có sức đề kháng chứ
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: tẩm bổ làm gì?! phí tiền, ăn vô chả làm được tích sự gì!
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: con mình nó đã có sức đề kháng yếu,anh nói vậy mà coi được à?! anh không nuôi thì để tôi nuôi!
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: được! vậy cô tự đi làm tự dùng tiền của cô kiếm ra đi! đừng xin xỏ tiền tôi nữa!
bố em tức giận liền đạp đổ đồ,sau đó thì ra ngoài ghế sofa ngồi xem tivi
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
mẹ...mẹ ơi...
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: không sao,mẹ không sao hết, bé ngoan của mẹ đừng lo nhé
em chỉ đành gật đầu và nghe theo lời bà
Đúng như lời bà nói, bà đi làm từ sớm và về muộn
mục đích là chỉ kiếm tiền nuôi em ăn học, khôn lớn, thành tài
bà đã kiếm đủ số tiền để có thể trang trải cho em tiếp tục công việc học
nhưng đối với em khi đến trường...nó là ác mộng
Comments