[KhoaBang] Ánh Dương Nơi Đáy Biển
I
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: anh nói gì đi chứ?!
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: con nhỏ anh ôm ở công ty là ai?! anh nói gì đi!!
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: hừ! liên quan gì tới cô?! tôi ôm ai kệ tôi
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: tôi là vợ anh đấy! sao anh dám đối xử với tôi như thế?! Hả?!
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: cô nên biết thân biết phận còn có tiền nuôi thằng Khoa! nếu không tôi tống cổ hai mẹ con ra khỏi đây! nghe chưa?!
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: ...
bà nuốt trọn cục tức, nghẹn ngào quay về phòng nơi có một đứa bé trai bé bỏng đứng đó nhìn
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: sao giờ chưa ngủ nữa hả, Khoa của mẹ?
bà run rẩy,cố nặn ra nụ cười cho em khỏi phải lo lắng
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
mẹ...ơi..mẹ đang khóc ạ..
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: không có...chỉ là bụi bay vô mắt thôi, bé Khoa của mẹ giỏi nhé vào phòng ngủ nào,mẹ sẽ đọc truyện cho con
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
dạ...vâng ạ
Bà là một người phụ nữ hiền lành,dễ mến, là một người mẹ tảo tần,chăm lo gia đình nhưng bà lại kém may mắn khi không chọn đúng hạnh phúc của mình
đôi khi công việc khiến bà mệt mỏi nhưng mà bà còn báu vật quý giá là em: Tấn Khoa
Tấn Khoa-em rất hiểu chuyện,luôn phụ mẹ giúp làm công việc,mọi chuyện trong nhà hai mẹ con đều san sẻ cho nhau
nhưng có điều...em lại rất dễ ốm vặt
điều đó khiến bố em vô cùng khó chịu và luôn cằn nhằn tại sao lại sinh ra gánh nặng
em hiểu,em chịu,em không nói
em hứa sau này có thật nhiều tiền...em sẽ mua nhiều đồ ngon bồi bổ dinh dưỡng cho mẹ để mẹ không phải chịu khổ nữa
Comments