Ở huyện nọ, có một người đàn bà mặt mày xinh đẹp, thông minh lanh lợi tên là thị Hến. Chị buôn bán ở ngoài chợ để kiếm sống qua ngày.
Chồng thị Hến đã mất sớm. Thấy chị còn trẻ tuổi lại ưa nhìn, nhiều kẻ dập dìu lui tới tán tỉnh.
Trong số ấy, mặt dạn mày dày nhất là thầy sãi Nghêu, xã trưởng Sò và quan huyện Ốc. Thấy Hến ở đâu, họ cũng quấn lấy mà chòng ghẹo.
Thực ra chị chàng chẳng vấn vương gì! Nhưng chị nghĩ bụng: "Ba người này đều có vai vế, nhà ta lại từng đôi ba phen nhờ vả, khó mà ngang nhiên cự tuyệt cho đành."
Do đó thị Hến vẫn đối đãi ngọt ngào với cả ba: trước những cái liếc mắt đưa tình, những lời gạ gẫm, chị ta tuy chẳng vồ vập nhưng cũng không quá thờ ơ...
Cả ba đều tưởng Hến đã phải lòng mình rồi nên ngày càng quá đáng.
Đặc biệt, xã trưởng Sò cậy mình có quyền thế trong làng nên suốt ngày săn đón, sàm sỡ. Thị Hến thấy cứ thế mãi thì cũng bực mình, nhất là trong xóm ngoài làng đã có tiếng đồn không hay. Chị bèn nghĩ cách trị cho ba kẻ kia một trận để chúng chừa thói trăng hoa đáng ghét.
Một hôm, Hến đang ở nhà thì thầy sãi đến. Lúc đầu hắn vờ xin miếng trầu, chén nước, sau tỉ tê đòi được một buổi hẹn hò.
Vốn đã tính sẵn, Hến đáp ngay: "Chao ôi, thầy đã có nhời thì tất nhiên là được rồi! Thế tối nay có được không?" Sãi ta mừng như mở cờ trong bụng, nhận lời liền: "Được, được chứ. Mà có chắc không đấy?" Hến cười tủm: "Chắc như đinh đóng cột! Thấy cứ đến từ canh một cho sớm sủa nhé!"
Đợi sãi ra về rồi, Hến liền sửa soạn lại xống áo cho điệu đà rồi chạy đi tìm xã trưởng Sò và quan huyện Ốc để mời đến nhà chơi.
Còn quan huyện thì Hến hẹn gần canh hai. Cả huyện lần xã đều khấp khởi mừng thầm rằng cơ hội mong mỏi bấy lâu giờ đã tới.
Chị dặn xã trưởng quá canh một hằng đến cho mọi người đỡ nhòm ngó.
Tối hôm ấy, trăng vừa lặn thì sãi Nghêu đã đến gọi cửa. Vừa nghe thị Hến bảo người nhà đi vắng hết, sãi ta liền sấn tới lá lơi, sờ tay mó chân...
Comments