Những Câu Chuyện Cổ Tích Hay
(④) Nàng Út trong ống tre
Ngày xưa, có hai vợ chồng tuổi tác đã cao mà không có con, sống trong cảnh hiu quạnh và buồn chán. Họ ăn chay, tụng kinh niệm Phật, mong mỏi có một mụn con để vui cửa vui nhà. Tình cảm và sự khát khao ấy của hai vợ chồng già động lòng Ngọc Hoàng thượng đế. Ngọc Hoàng bèn cho một tiên nữ giáng trấn, đầu thai làm con của ông bà.
Trong năm đó, bà vợ thụ thai và sinh được một cô con gái xinh đẹp. Nhưng oái oăm thay cô bé lại có thân hình khác hẳn những đứa trẻ khác. Cô bé nhỏ như ngón tay út. Vì thế hai vợ chồng đặt tên cho con là nàng Út. Hai vợ chồng mừng vui khôn xiết, nhưng lại lo sợ không hiểu Trời Phật thương tình hay lại là điểm báo của một tai hoạ.
Ông lão bèn bàn với vợ: "Tôi sẽ lên rừng phát một đám rẫy, trồng dưa và đem con lên đó cho nó trông nom, lại tránh được lời đồn đại của dân làng. Vả lại bây giờ có con, mình có thể nhờ nó đỡ đần thêm chút ít công việc cho gia đình". Tuy rất thương con nhưng bà lão vẫn phải ưng thuận. Còn nàng Út thì vui vẻ nghe lời theo cha vào rẫy dưa, rồi ở lại đó trông nom nương rẫy.
Một hôm, có chàng hoàng từ đi săn thú dừng ngựa lại nghỉ. Chàng thấy trước mặt có một đám dưa nấp sau những tán lá như chào mời. Lúc ấy, nàng Út vội chui vào một ống tre nhỏ để nhìn trộm chàng.
Hoàng tử chọn một quả dưa to rồi bổ ra ăn. Chàng ăn hết một nửa, nửa còn lại chàng cắn một miềng rồi lên ngựa. Nàng Út đã rung động trước vẻ khôi ngô tuần tú của chàng. Chờ cho chàng đi xa, nàng mới chui ra và ăn miếng dưa còn lại. Không ngờ sau đó nàng có mang và sinh ra một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. May thay, đứa bé lại không tíhon như mẹ. Hai mẹ con sống với nhau rất đầm ấm.
Rồi một ngày kia nhà vua mở cuộc săn bắn lớn trong vùng. Lần đi săn đó, hoàng tử lại tới rẫy dưa. Chàng gặp một chú bé kháu khỉnh đang ngồi chơi trong chòi canh, bèn hỏi: "Cậu là chủ của rẫy dưa này à?". Chú bé trả lởi: "Mẹ tôi mới là chủ của rầy dưa này". Sau đó, hoàng tửgặp được nàng Út và nghe nàng kể lại câu chuyện ngày trước. Hoàng tử liền đưa hai mẹ con nàng về cung và tổ chức đám cưới linh đình.
Ai cũng mừng cho hạnh phúc của họ. Trái lại, riêng có hai người anh của hoàng tử là ganh ghét với chàng. Hai người rắp tâm làm bẽ mặt vợ chồng chàng trước triều thần một phen cho hả dạ.
Vào buổi chầu, một người anh của hoàng tử xin phụ vương cho các nàng dâu mở cuộc thi nấu nướng. Ai dâng lên phụ vương món ngon nhất, người đó sẽ được ban thưởng. Vua bằng lòng cho mở cuộc thi để các nàng dâu đua tài.
Hai người anh vô cùng đắc ý. Riêng hoàng tử thì rất lo lắng cho vợ mình. Biết được sự tình, nàng cầu khẩn Ngọc Hoàng phù hộ. Và Ngọc Hoàng đã giúp nàng thẳng cuộc trước sự ngạc nhiên của hai người anh.
Hai người anh lại nghĩ ra kế khác. Họ xúi vua cha mở cuộc thi may áo đẹp dâng vua. Biết tin, hoàng tử lại buồn rầu than thở với vợ: "Ta rất buồn vì trong cuộc thi này nàng sẽ không làm đẹp được lòng vua cha". Nàng Út an ủi chồng cứ bình tâm. Rồi nàng lại cầu khẩn Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nghe thấy liền sai người xuống giúp nàng thẳng cuộc lần nữa.
Vẫn không chịu thua, hai người anh của hoàng tử lại có mưu kế mới. Họ xin vua cha cho mở một cuộc thi sắc đẹp giữa các nàng dâu để chọn ra người nào xinh đẹp nhất. Hiểu hết tâm ý của hai người anh, chàng rất lo lắng và nói hết mưu kế của hai người anh cho vợ nghe. Nàng Út an ủi chồng: "Chàng cứ yên tâm, đến ngày yết kiến vua cha, thiếp sẽ làm cho vua cha hài lòng".
Đến ngày thi, hoàng tử bước ra cửa thì thấy vợ chồng hai người anh đang tiến vào hoàng cung để yết kiến vua cha. Chàng buồn rầu tự nhủ: "Vợ ta vẫn là một cô bé tí hon". Nàng Út như hiểu hết nỗi lòng của chồng, liền mỉm cười an ủi: "Chàng đừng lo, mình là phận em, đến sau anh chị một tí cũng được. Bây giờ chàng chuẩn bị kiệu hoa đề chúng ta cùng vào cung".
Hoàng tử đặt nàng xuống đất. Bồng nàng cứ lớn dần, lớn dần lên thành một nàng tiên tuyệt đẹp. Khi hoàng tử dẫn nàng Út tiến vào cung, mọi người đang xuýt xoa khen vẻ đẹp của vợ hai người anh, bỗng sững sờ trước vẻ đẹp lộng lẫy như tiên giáng trần của nàng Út. Tất cả liền hô to: "Nàng Út là người đẹp nhất!".
Trước vẻ đẹp lộng lẫy của nàng Út, hai người anh đành lủi thủi dắt vợ ra khỏi ngoài cung và trốn biệt tích vì quá xấu hổ.
Tiếng đồn hoàng tử cưới được vợ tiên đã bay sang các nước láng giềng. Vua các nước hội nhau mang quân sang đánh để cướp nàng Út. Lúc bấy giờ, vua cha đã già yếu, ông truyền ngôi báu cho hoàng tử. Thế giặc mạnh, hoàng từ ngày đêm lo nghĩ kế hay để phá tan lũ giặc. Khi lính canh cấp báo giặc đã bao vây bốn phía, nàng Út nhỏ nhẹ nói:
"Ngày trước, khi được Ngọc Hoàng phái xuống trần gian, Người còn ban cho thiếp một chiếc quạt. Nay ta đem ra dùng thử xem sao"
Nàng Út cùng hoàng tử lên thành nhìn xuống thì thấy quân lính các nước đang bao vây cả bốn phía. Nàng Út liền rút quạt thần phẩy nhẹ mấy cái. Bỗng nhiên, trời tối sầm cả lại, chớp giật đùng đùng. Một trận cuồng phong nổi lên, cuốn đám quân giặc ra biển. Một số còn sống sót thì bỏ chạy thục mạng, về đến nước vẫn hồn bay phách lạc.
Từ đó, hoàng tử cùng nàng Út mãi mãi hạnh phúc bên nhau, nổi nghiệp vua cha cai quản trăm họ đến trọn đời.
Cảm ơn các bạn đã xem và đọc 😄
Comments